1.


Buổi chiều nọ, khoảng thời gian tiếng cười giòn giã của bọn học trò được khắc hoạ rõ ràng nhất.

Vào tiết ra chơi, không thể không nói rằng lớp tôi như cái động đất. Có một tập thể nhỏ xúm lại giỡn đùa với nhau; cũng có một nhóm nhỏ như vậy, chỉ là bạo lực hơn cái nhóm đầu tiên.

Tôi và nhóm bạn cũng góp phần, thậm chí còn rất vui là đằng khác. Bỗng nhiên bên từ gần góc cuối lớp, có hai bóng dáng quen thuộc như là hoà làm một, tôi nhíu mắt lại nhìn..

"Ủa?" Tôi reo lên, "Đó không phải thằng chả Thanh Phong và con Succumbus sao?"

'Succumbus' mà tôi nói ở đây có tên là Tùng Lâm (Tên thật là Tuyết Lam). Hai người họ quen nhau gần được một tháng. Tiện thể nói đây cái thằng ranh đó nổi tiếng gia trưởng, hễ là ghen tuông và rất chiếm hữu, được chúng tôi đặt cho cái tên thân thương là Thu Phương. Và điều khiến chúng tôi kinh tởm nhất là nó làm những việc mà chắc chắn các cặp đôi bình thường khác không thể nào làm ở chỗ công khai.

Quay lại chủ đề chính, cụ thể ở đây là tôi thấy Tuyết Lam ngồi lên người của thằng chả, trông thân thiết lắm, như vợ chồng son. Thế là tôi liền vỗ vai đứa bên cạnh, "Nè, nhìn bên kia." Rồi liếc sang chỗ của hai người như muốn nói: "Đó, là hướng đó đó."

"Hả?" Nhỏ bạn bên cạnh nhìn theo hướng tôi chỉ định. Chưa kịp phản ứng thì tôi liền cắt ngang, "Thấy chưa, Thu Phương Tùng Lâm." Là hai cái tên chúng tôi sử dụng trong việc nói úp mở.

Chắc là nó bất ngờ lắm. Tôi có thể thấy qua khuôn mặt như vừa nhìn thấy một ông cụ 90 tuổi đang chống gậy bình thường thì lại đi trồng cây chuối vậy: Mắt chữ O, mồm chữ A, hoảng hồn đến mức quên đi đây là thực tại. Rồi hai đứa còn lại nhìn theo hướng bạn tôi, nhăn tít như cách khỉ đột rặn phân. Thậm chí cặp đôi trời đánh đó hôn hít, chọc eo qua lại. Cái thằng 'Thu Phương' còn để lại dấu cắn lên người thiếu nữ ảo tưởng kia.

Rồi cứ thế họ nhìn nhau đắm đuối, như đi tuần lễ trăng mật vậy. Tôi lại đột nhiên nhớ đến hai câu thơ mà tôi tình cờ tìm thấy trên mạng: "Môi hôn ngọt ngào, như hoa nở; Trái tim rộn ràng, nhịp yêu vương." Quả nhiên, người ta yêu nhau chỉ qua cái nụ hôn. Đó là quan điểm của 'Tùng Lâm' ở góc nhìn của tôi.

"Ôi, ghê quá!" Đứa thứ ba la như muốn ngã quỵ ngay tại chỗ, "Lại còn nằm giữa đường, bộ tụi nó nghĩ tụi nó gầy lắm hay sao mà ngồi ở đó được, hay thế?"

"Thằng thì như con Titan, con thì to cái xác, chắc cỡ Thu Phương quá hè." Nhỏ thứ bốn thở dài thườn thượt, chán nản lắc đầu. Tiện xin luôn miếng nước của đứa bên cạnh tôi, thì cũng cơ hội thật.

Để gọi cho dễ, tôi xin nói toẹt cái tên của họ ra: Cạnh tôi là Hồng Anh, thứ ba là Mai Khôi, thứ tư là Như Ngọc. Tôi, Anh, Khôi và Ngọc đều không ưa nổi cặp đôi diếm dúa đang ngồi ở cuối góc. Chính xác thì lớp chúng tôi có ba đôi tình nhân, nhưng thật sự là Thu Phương Tùng Lâm làm như hầu hết tất cả các bạn học sinh trong lớp đều phải khiếp sợ trước sự dũng cảm của cặp này. Mà cũng chẳng hiểu sao, trong lúc lớp như kinh thiên động địa, như hình ảnh minh hoạ của trận đấu lịch sử của ông cha ta từng truyền lại mà hai đứa đó lại có thể hôn hít, dành cho nhau những câu nói như rót mật vào tai (Với tụi nó) vờ như mọi ánh mắt đều dồn hết vào họ. Thì đó, công nhận là rất nể nhưng làm ơn có thể bớt làm mấy cái hành động quái đản ở chỗ công khai được không?

Vậy mà trước khi yêu, cái hồi mà Thu Phương còn đang "tán" em Tùng Lâm, tôi bèn hỏi, thậm chí còn đưa ra lời khuyên theo linh cảm:

"Có thích thằng đó không? Đừng có quen nha, tao thấy thằng Phong không được."

Hồng Anh cũng đồng ý với sự ngăn cản của tôi: "Nó nói đúng. Mày thấy thằng Phong từng tán con Thuỳ Lâm với Nhã Phương như thế nào rồi mà. Mà chắc chắn quen không được bao lâu đâu." Hai đứa còn lại tất nhiên có ý kiến giống hai đứa tôi rồi.

"Tụi mày nghĩ sao vậy?" Tùng Lâm bĩu môi, làm vẻ mặt như thể bổn cô nương đây quý giá, không dễ bị rung động bởi một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch. "Tao nhiều đứa mập mờ lắm ba, Thanh Phong chỉ là phòng hờ."

Nhưng linh cảm tôi có vấn đề. Nói thật ra thì cái đó của tôi luôn đúng một trăm phần trăm, nó như muốn kêu lên rằng cái con nhỏ đó nói xạo và bắt đầu rút cạn niềm tin của chủ vậy. Và thế là tôi lục lại kí ức quay về chuỗi ngày còn đi Đà Lạt cho trường tổ chức. Hồng Anh và Mai Khôi không đi. Chỉ có tôi, Như Ngọc, Tùng Lâm và Tấn Luận (Cũng là thành viên trong nhóm). Luận là nam nhi nên bị tách ra khỏi cả bầy nữ giới. Ba đứa còn lại ở cùng phòng khách sạn với sáu đứa khác. 

Đêm thứ nhất, cả đám (Trừ tôi) đều hí hoáy chuẩn bị cho buổi đi chơi. Đứa thì dặm phấn, đứa đang kẻ eyeliner, đứa đang tắm, đứa đang kiếm bộ đồ phù hợp cho tối đó, còn lại đang làm những điều còn lại. Lúc đó tôi đang ngồi trên giường chơi điện thoại.

Đang lướt mạng thì Tùng Lâm bước ra; với cái áo màu đen rộng có hãng của một ban nhạc và quần ống ngắn, ngắn hơn phần đùi. Không những thế, nó còn đeo một cái dây chuyền thánh giá theo mốt của bây giờ, trông cầu kỳ và rắc rối hơn. "Nè Long, nhìn tao ổn không?" Tùng Lâm ngại ngùng hỏi.

Cá nhân tôi thì cái trang phục này bình thường, không có gì nổi bật. Tôi chỉ thích cái hình ảnh được in lên chiếc áo rộng thình của Lam, đơn giản là bởi ban nhạc trong áo là ban nhạc yêu thích của tôi. "Được, đẹp đó. Tao thích cái áo." Thì có sao nói vậy, tôi không suy nghĩ nhiều mà dứt khoát nói. "Vậy hả?" Tùng Lâm liếc sang gương, xoay người lại nhìn bên hông, rồi rờ vào bụng mình. Làm vậy cũng được vài phút. Rồi nó hỏi tiếp, "Trông tao có mập không?" 

À, tại vì tướng của nhỏ có phần to lớn hơn người khác. Người ta thường bảo là chubby. Nhưng tôi không có phải kiểu người đặt tiêu chuẩn kép, tất nhiên là vẫn thích. Như đã nói đấy, có sao nói thế nên tôi cũng nghĩ gì nói luôn:

"Không không. Về cơ bản là không bị mập. Tao còn thấy mày dễ thương chán. Mày biết là cái kiểu cơ thể như của mày ấy, mặc áo rộng sẽ giúp mày trông ốm hơn, nếu mày muốn."

"Thế ư?" Nó loay hoay, ánh mắt vẫn định hình ở gương. "Mà nhìn tao mập quá hà."

"Đã bảo là không rồi mà!" Tôi như muốn gào lên, giải thích cặn kẽ về tỉ lệ cơ thể và cơ địa của mỗi người. Nó thấy mập là do nó tiêu chuẩn kép, vậy thôi. Bạn hiểu ý tôi không?

Tôi đã "giảng bài" như thế được một hồi lâu, sau đó nhỏ đã chịu đồng ý với việc không phải cứ ốm là đẹp. Và giây phút bình yên kia không trụ được dài. Tùng Lâm quay sang hỏi Như Ngọc thay vì nhớ lại những gì gia sư Bảo Long đã răn dạy, "Nhìn tao có mập không hở mày?"

"Hả?" Trong thâm tâm tôi thốt lên, như không tin vào tai mình. Lí do tôi nghe được câu hỏi đó là do lúc ấy đang ngồi sát rạt cô bé tội nghiệp ấy, linh hồn như đã rời rạc cơ thể vật lý của nó, bay lên trời rồi la lên thảm thiết, vạn lần "Tại sao hả?!"

Thế là Ngọc chưa kịp trả lời, tôi liền cắt ngang:

"Tao nói hồi nãy sao? Không có mập là không có mập!"

"Nhưng mà tao thấy tao mập quá hà..."

Các bạn biết hai ngày còn lại của tôi mệt mỏi thế nào chứ? Cứ mỗi tối, trước khi ra chợ đêm của Đà Lạt mà bụng tôi vừa chưa kịp reo lên thì con nhỏ Tùng Lâm mất nết đó reo trước rồi. Tất nhiên vẫn là câu hỏi cũ, câu nói xưa lắc xưa lơ, xưa như khi trái đất tồn tại:

"Trông tao có mập không?"

"Nhìn eo tao to quá hà.."

"Tao thấy tao xấu quá mày ơi."

Một, hai lần thì được. Nhưng mà sao có mãi vài ba chữ cũng thốt lên mỗi phút, mỗi giờ vậy Tùng Lâm? Nói thật là tôi rất bực bội, nhất là khi bụng đang co thắt lại vì đói, đang tìm kiếm vụn thức ăn trong dạ dày khiến bản thân rất khó chịu. Còn nó thì soi gương soi sáng chiều, nhìn góc phải sang trái, trên xuống dưới, chéo ngược dòng xuôi.

Tới đêm thứ hai, tôi dứt khoát chửi. "Đ*t mẹ mày béo vãi l*n. Hỏi gì hỏi mãi có một câu một."

Từ đó, tôi cực kì ghét con nhỏ đó. Nhưng vẫn nói chuyện bình thường vì dù gì tôi không thể tự nhiên nghỉ chơi được.

Quay lại hồi Tùng Lâm còn chắc chắn sẽ không "đổ đứ đừ" thằng Thu Phương. Sau khi hồi ức lại những gì nó đã tra tấn với tôi, thì tôi đã khẳng định một điều là: Trẻ con như nó chắc chắn không thể không thích lại thằng tóc xoăn đó được! Sau này thì cặp đôi Thu Phương Tùng Lâm ra đời, với sự ngỡ ngàng của các đơn vị độc thân lẫn cặp đôi trong lớp. Mấy đứa không tin câu tiên tri của tôi cũng sốc không kém, chắc niềm tin tụi nó vỡ vụn hết rồi.

Trong khi đám bạn tôi đang rộn ràng, tôi ghét nhưng vẫn tội nghiệp người con gái ấy (Chắc là do tôi tốt tính). Người thiếu nữ trong giây phút lỡ lầm đã đem lòng yêu một tên xấu tính. Người thiếu nữ ảo tưởng bản thân có nhiều kẻ theo đuổi, nhưng hoá ra chỉ bị lợi dụng vì giấc mơ mộng mị của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10a14