Trường nội trú (9)

Bạch Vấn Hạ nghe thế thì chợt nghĩ ra ý gì đó, trong đầu vẽ lên một ý tưởng táo bạo

Edit: Bông.

Lớp học trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng cảm thấy chuyện vừa xảy quá khó tin. Trần Lâm nhìn Bạch Vấn Hạ như thể cậu là siêu nhân giải cứu thế giới, chẳng phải đây là cốt truyện nên xuất hiện ở trong phó bản kinh dị hay sao?

Cậu học sinh cá biệt đã hóa thành lệ quỷ kia thế mà bị Bạch Vấn Hạ dọa cho chạy mất dép!

Vương Diễm vừa thoát chết không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Bạch Vấn Hạ với ánh mắt sùng bái, lẩm bẩm nói: "Anh, anh Bạch, anh là người thật hả?" Hắn nhớ lại trước đây bản thân đã xem thường Bạch Vấn Hạ khá nhiều lần, còn cho rằng đối phương chỉ là một bình hoa hình người, đúng là sai lầm mà, lần này hắn đã chắc Bạch Vấn Hạ đã là người cứu mạng mình.

"Cậu nói gì đó? Tôi là người chứ sao." Bạch Vấn Hạ thấy rất uất ức, cho rằng cái thằng nhóc cá biệt đó đang trả thù cậu nên mới gieo rắc hy vọng với cậu rồi lại dập tắt không thương tiếc, "Chắc vì thấy tôi không phải là người đã hại mình nên lương tâm của cậu ấy đã trỗi dậy."

Dĩ nhiên là không ai tin vào những lời cậu vừa nói, đó giờ chưa nghe qua việc lệ quỷ trong phó bản động lòng trắc ẩn.

Trịnh Hoàn không hề phát hiện là trán gã đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì Bạch Vấn Hạ là ai? Tất cả những chuyện này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của gã. Sau khi dọa lệ quỷ bỏ chạy thì đối phương vẫn bày ra vẻ mặt hoang mang trông như thật . Dù là về sức mạnh hay kỹ năng diễn xuất của cậu đều khiến người ta thấy hãi hùng như vậy, hơn nữa điều kỳ lạ nhất là đến cả gã cũng không thể đoán được là đối phương đang muốn làm gì, hết thảy những hành động của cậu đều rất khó hiểu...

Tất nhiên là Bạch Vấn Hạ không thể nào vào phó bản này để thừa nước đục thả câu được! Nếu thế thì đã chứng minh được mánh khóe và chiêu trò của mình còn quá non, không là gì so với đối phương, thế nên gã không tài nào đoán ra được!

Gã có thể cạnh tranh với một đối thủ đáng sợ như thế không? Trịnh Hoàn đã muốn từ bỏ rồi, nhưng khi nghĩ đến lệ quỷ cấp cao đó thì gã lại thấy phấn khích vô cùng, gã cho rằng việc gã có thể khiến lệ quỷ đó xuất hiện là do ý trời! Không chừng lệ quỷ cấp cao đó có cảm tình với gã? Tóm lại thì gã chắc rằng bản thân sẽ gặt hái được gì đó trong phó bản này.

"Mình không thể bỏ cuộc được, dù Bạch Vấn Hạ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ chịu thua trước mặt lệ quỷ cấp cao mà thôi! Có lẽ những phương pháp thông thường sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu ta." Trịnh Hoàn nghiến răng một cái, quyết định sử dụng những mánh khóe đã được ghi lại trên cuốn sổ tay gã lấy được trước đó.

Trịnh Hoàn sẽ không thể ngờ được rằng suy nghĩ của Bạch Vấn Hạ lại không khác gã là mấy.

"Xem ra thằng nhóc cá biệt đó còn quá mềm lòng nên không thể ra tay với mình! Đúng là phải nên tìm tên lệ quỷ kia mới được." Bạch Văn Hà nhíu mày, "Nhưng mà cái tên để lại mảnh vải đen hôm qua là ai vậy nhỉ? Cứ thấy người đó khá mạnh, đúng thật là mình biết quá ít thông tin."

Xem ra dù có là đồng đội heo thì cũng không thể lười biếng, cần phải hiểu rõ hơn về cốt truyện của phó bản mới tốt, nếu không thì có muốn tìm một tên lệ quỷ cũng không biết tìm ở đâu.

...

Về phía ba người ở bên kia, thi thể của Vương Hổ loạng choạng rồi ngã xuống đất, mà thứ cắm ngay trước ngực hắn là cây bút hắn luôn cầm trong tay!

Hai người còn lại đều chưa thể hoàn hồn, từ góc nhìn của họ thì không thể thấy được gì, chỉ thấy Vương Hổ mới vừa cặm cụi viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy mãi không dừng được rồi lại đi cầm bút đâm thẳng vào ngực mình! Máu tươi bắn ra văng tung tóe lên tờ giấy và phun đầy mặt hai người đứng đối diện.

"Cậu ta, cậu ta chết rồi..." Cả hai vui mừng vì hôm qua không ai ra tay với NPC, nhưng họ cũng cảm thấy sợ người đồng đội cũ này, chỉ mong sao có thể tránh xa hắn một chút.

Thi thể Vương Hổ vốn còn nằm trên mặt đất, nhưng không lâu sau đó, ngón tay hắn lại nhúc nhích rồi vặn vẹo cả người để ngồi lại vị trí ban đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người còn lại.

Hai người kia sợ đến mức nói năng rất vội: "Không phải bọn này trơ mắt ra nhìn mày chết đâu, nhưng mà mọi việc diễn ra nhanh quá, bọn này có muốn ngăn cũng không kịp nữa!"

"Đúng đó, trước đây chúng ta là anh em chia ngọt sẻ bùi! Nếu mày có muốn trăn trối gì thì đừng có nói ở đây nhé."

Nhưng Vương Hổ lại hoàn toàn không nghe những gì họ nói, cả người hắn cứng ngắc đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, bước từng bước về phía hai người họ.

Cả hai sợ hãi rối rít lùi về sau, nhưng không may lại va trúng chiếc bàn và tạo ra một tiếng ồn chói tai. Quay đầu nhìn thì họ giật mình khi thấy một vài NPC bạn cùng lớp đã lần lượt nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể đang ngắm nhìn hai cái xác vậy!

Họ muốn bỏ chạy nhưng lại nhận ra hai chân đã nhũn ra từ khi nào, hoàn toàn không thể cử động được dù chỉ một bước, muốn gào lên kêu cứu nhưng lại phát hiện dường như cổ họng đã bị tắc nghẽn, có cố đến thế nào cũng không nói nên lời. Ngay cả khi chỉ mới tham gia phó bản có một lần nhưng họ cũng biết rất rõ rằng bản thân đã rơi vào không gian quỷ quái nào đó! Trừ khi có ai đó đến giúp đỡ, nếu không thì dựa vào cấp độ cùi bắp này thì họ sẽ không thể nào sống sót thoát ra——

"Nhường đường chút để tôi nộp bài thi đã." Giọng nói chợt vang lên, bóng dáng Bạch Vấn Hạ nhanh nhẹn lướt qua trước mặt hai người họ, nói thật thì cậu muốn nhanh chóng nộp bài thi lên một cách bình thường, mà cậu nào biết giữa hai người họ có một không gian quỷ quái tồn tại nên người ngoài như cậu không thể nhìn ra được gì lạ thường.

Hai người họ cũng chợt cảm thấy bản thân như vừa thoát khỏi một loại trạng thái quỷ dị, nhưng hiển nhiên là nguy cơ vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Nhìn Bạch Vấn Hạ trước mặt, trong mắt họ lộ ra vẻ thất vọng và không cam tâm.

Dù cho trước đó Bạch Vấn Hạ có thoát chết trong gang tấc dưới tay lệ quỷ thì đó cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Giờ đây thì cứ như đang cho không một đầu người vậy.

"Tức thật, nếu người ở đây là dân chuyên Trịnh Hoàn thì tốt biết mấy."

"Giờ thì hai đứa mình chết là cái chắc, nếu không muốn thì chỉ còn cách để một NPC hy sinh chết thay, nhưng có thể sau này chúng ta sẽ bị NPC đó trả thù!" Cõi lòng của họ đã tràn đầy thất vọng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Bạch Vấn Hạ sắp đụng vào Vương Hổ ——

Trước lúc va vào Bạch Vấn Hạ, gương mặt vốn cứng đờ của Vương Hổ lại co giật và nhăn lại một chút, cuối cùng thì dựa vào chuyển động linh hoạt hoàn toàn phản khoa học mà lùi xuống thật nhanh... sau đó ngồi lại vị trí cũ, trông dáng vẻ rất hiểu chuyện.

Hai người: "?"

Họ xoay đầu lại nhìn thì thấy các NPC bạn cùng lớp đều vùi đầu múa bút thành văn, đã thế còn không ai dám ngẩng đầu lên.

Đến cả mấy đứa ngu nhất cũng có thể nhìn ra được sự bất thường của những NPC này và cái chết của Vương Hổ là do Bạch Vấn Hạ làm ra! Hai người phát huy trí phong phú của mình, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt âm u lóe ra tia sáng: "Không, không lẽ người này là boss ẩn?"

"Thảo nào tên Tiểu Trần kia lại cứ đi theo Bạch Vấn Hạ, thì ra là muốn dựa hơi cậu ta!"

......

Khi Bạch Vấn Hạ nộp bài thi lên thì giáo viên đã nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng, sau đó lại nhìn cậu thêm một lúc nữa vì khuôn mặt của cậu quá đẹp, sau đó khen ngợi: "Làm tốt lắm."

【 Bạn nhận được +10 cảm tình của giáo viên, cảm tình hiện tại là 35. 】

Thật ra thì Bạch Vấn Hạ làm điều này cũng là vì cảm tình, nhưng cậu cũng không ngờ rằng cảm tình lại có thể tăng lên nhiều như vậy!

Trong trường hợp này nếu đặt câu hỏi để nghe ngóng thông tin thì có lẽ sẽ biết thêm một chút nội dung.

"Cô ơi, em muốn hỏi về chuyện của Hứa Nhạc Quân..."

Hứa Nhạc Quân là chủ nhân của cuốn nhật ký kia, đồng thời thì cậu ta cũng là lệ quỷ có rất nhiều mối liên hệ đến phó bản này.

Vẻ mặt của giáo viên thay đổi, nếu cảm tình không đủ thì chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt Bạch Vấn Hạ thì cô lại do dự một chút rồi mở miệng nói: "Vốn là cô không thể nói chuyện này nhưng nếu em hỏi thì cô sẽ nói sơ qua một chút vậy. Nhưng em không được kể với bất kỳ ai khác đấy."

"Ban đầu thì Hứa Nhạc Quân cũng là học sinh lớp này, em ấy khá quái gở, năng lực học tập không tốt lắm. Bình thường cô rất bận nên không để ý nhiều đến em ấy. Mãi cho đến buổi tan trường hôm đó, em ấy đột nhiên nhảy lầu tự sát, em ấy có quen biết với mấy đứa cá biệt trong lớp một chút, nhưng mà nhà bọn nó có tiền nên mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm xuôi. Tốt nhất là em đừng có tiếp xúc với mấy đứa đó đấy nhé."

"Thì ra là vậy, em cảm ơn cô."

Bạch Vấn Hạ không khỏi nhìn vào hai NPC cá biệt còn sống ngồi ở cuối lớp. Một trong số đó là nhân vật xuất hiện trong CG mà mọi người đã nhìn thấy khi mới bước chân vào phó bản. Chiếc điện thoại trên tay đối phương chắc chắn là một món đồ rất quan trọng.

Giờ đây thì mọi chuyện đã rõ, đây là những người cuối cùng mà Hứa Nhạc Quân tiếp xúc trước khi chết, chắc chắn là giữa họ có mối hận thù sâu nặng nhất. Nhưng tại sao lại có sự xuất hiện bác bảo vệ kia nữa, lẽ nào phải nhờ ông ấy mới có thể mở được một cánh cửa nào đó hay sao? Cho dù có là gì đi nữa thì nói chung là...Cậu phải nghĩ cách để ở cạnh hai NPC này, còn phải đảm bảo an toàn cho họ và làm tăng giá trị thù hận của lệ quỷ đối với mình.

Nếu được như thế thì lúc lệ quỷ trả thù sẽ sẵn tay giết chết cậu luôn, vậy là quá hoàn hảo rồi!

......

Bọn họ phải vất vả lắm mới đến giờ tan học. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra, mọi người thật sự đã ngồi trên lớp học cả ngày.

Không phải do những tên lệ quỷ kia không hành động mà là do Bạch Vấn Hạ đã ngồi học cùng họ trong lớp này, dưới áp lực của lệ quỷ cấp cao thì bọn chúng chỉ biết sợ hãi mà thôi, mỗi một tên đều hiểu chuyện hơn lũ gà rất nhiều, không dám làm gì liều lĩnh.

Chỉ trong một lúc, độ khó của phó bản này đã giảm xuống một cách đáng kể, khiến khán giả ngồi xem livestream choáng váng.

【 Nói thật là tôi chưa từng xem qua phó bản nào yên tĩnh vậy luôn á, nếu xem nó là phó bản dành cho người mới thì cũng không thể nào im ắng như này được...】

【 Nói đi nói lại thì cũng là do Hạ Hạ của bọn này quá giỏi, cướp được đạo cụ mạnh thế này từ tay lệ quỷ! 】

【 Mấy người cũng đừng phấn khích quá. Ngay cả khi có được đạo cụ như thế thì cũng không thể ngăn toàn bộ lệ quỷ đâu. Cả ngày nay lệ quỷ không hề xuất hiện, e là tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Sáng mai là qua ngày thứ ba rồi, với lại đã có thêm một streamer vừa đăng xuất thì sức mạnh của lệ quỷ sẽ tăng lên rất nhiều đó! 】

Mặc dù nói như thế nhưng mấy người này lại nhớ đến các hành động trước đây của Bạch Vấn Hạ rồi vô thức mong chờ, tự hỏi rằng cậu sẽ làm gì tiếp theo.

......

Lúc chuẩn bị về ký túc xá thì có mấy người nóng lòng muốn tăng cảm tình với Bạch Vấn Hạ để dựa hơi cậu, giờ đây thì họ đã hiểu rõ, Bạch Vấn Hạ mới là là người mạnh nhất. Dù Trịnh Hoàn có kinh nghiệm tham gia phó bản dày dặn, nhưng xét về thực lực thì gã tuổi gì.

"Cảm ơn anh nhiều lắm đại ca Bạch ơi, nếu không có anh thì giờ bọn em đã chết hết rồi. Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần anh yêu cầu, tụi em sẽ quyết tâm làm cho đến cùng!"

"Anh Bạch ơi, trước đây là em có mắt mà không thấy Thái Sơn! Không phát hiện ra sự tài giỏi của anh, anh phải tha thứ cho em đó!"

Tiểu Trần có làm thể nào cũng không thể chen vào đám người này được, cảm thấy vị trí đàn em số một của mình sắp bị hẫng mất bèn đứng đó tủi thân một mình.

Bạch Vấn Hạ cũng rơi vào lặng im, trong mắt tràn đầy hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải mình là đồng đội heo hả? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Những người này đã suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu thế...Hình như hiện giờ thiết lập nhân vật của mình đã trở nên vô nghĩa, kể cả cậu cũng chỉ biết dứt khoát từ bỏ thôi.

"Anh Bạch ơi anh có mệt không, có cần em xoa bóp cho anh không? Nếu thế thì hôm nay cứ đến phòng bọn em nghỉ ngơi anh nhé!" Người này nói rất chân thành, họ sợ rằng tối nay khi trở về phòng thì sẽ gặp phải thi thể của Vương Hổ, thế nên việc ở cùng một chỗ với Bạch Vấn Hạ sẽ khiến họ thấy an toàn hơn.

Bạch Vấn Hạ nghe thế thì chợt nghĩ ra ý gì đó, trong đầu vẽ lên một ý tưởng táo bạo, cậu gật đầu nói: "Cậu nói có lý!"

"Hả?" Người nọ cảm thấy vô cùng kích động mà nhìn Bạch Vấn Hạ, không nghĩ rằng bản thân đã nhận được sự đồng ý của dân chuyên.

"Đêm nay tôi sẽ qua đó ngủ, hmm, có thể sẽ mang thêm hai người theo nữa." Bạch Vấn Hạ ung dung nói, ánh mắt quyết tâm giành được chiến thắng phóng thẳng xuống hai tên NPC cá biệt cuối lớp, khiến bọn họ chợt thấy lạnh cả người mà không rõ nguyên nhân.

......

Lúc này, hoàn toàn không có ai để ý đến bóng người chậm rãi đi qua sân trường tăm tối, tiến đến vị trí của dãy trường học cũ.

Đối mặt với cánh cửa cũ kỹ và rỉ sét, người nọ vươn bàn tay hơi run rẩy đang cầm chìa khóa rồi mở cửa ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heo#ngày