Trường nội trú (7)

Edit: Bông.

Người có thể kích hoạt được loại chuyện này chỉ có thể mấy người may mắn hoặc xui tận mạng thôi.

Nương theo ánh đèn pin, mọi người chậm rãi di chuyển về phía khu trường học cũ.

Sau khi đi qua sân trường dính đầy bùn đất, thứ xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa nhà đổ nát có 4 tầng, cây mọc xum xuê bao lấy các khung cửa sổ, có khe hở ở vài nơi những cũng không nhìn thấy được bên trong. Cách đó không xa là cổng sắt đang bị khóa dẫn vào khu giảng dạy.

Mọi người không dám thở vì sợ quấy nhiễu đến thứ gì đó bên trong.

Khác với mọi người, Trịnh Hoàn lại rất thờ ơ, gã có thể hiểu được phần nào từ quyển vở mà gã đã lấy được, trong những phòng học cũ thế này thường sẽ không có ma ... Dù sao thì đây hẳn là nơi phong ấn ác quỷ cấp cao, chỉ cần hơi thở của nó vẫn còn đấy thì những hồn ma các sẽ không bén mảng lại gần.

Đó là nguyên nhân khiến gã tin chắc rằng đêm đầu tiên ở đây sẽ an toàn.

Sau khi vòng sang bên hông tòa nhà thì có thể thấy được một tòa ký túc xá hai tầng nhỏ hơn trong màn mưa mịt mù, có ánh sáng yếu ớt phát ra từ một trong những cánh cửa. Rất rõ ràng, đây chính là nơi mà họ phải ở lại tối nay.

Tình hình trong ký túc xá này tốt hơn so với tưởng tượng của mọi người, ngoại trừ vách tường khá ẩm ướt và đồ đạc cũ kỹ ra thì nơi đây cũng giống như bao căn ký túc xá bốn người khác, thậm chí ga trải giường cũng đã được chuẩn bị sạch sẽ.

Thấy đèn có thể mở và có chỗ tắm rửa, mọi người cũng thoáng yên lòng. Sau khi dọn dẹp qua loa xong thì có người mệt mỏi ngã xuống giường, Trịnh Hoàn còn cố ý để trống một giường cho Bạch Vấn Hạ nằm cạnh, vì lý do này nên Tiểu Trần đã bị ép sang chỗ khác.

Đến giờ đi ngủ thì đèn tắt ngay lập tức.

Mọi người đều nín thở, không ai dám ngủ liền. Vào lúc này, tiếng mưa gió bên ngoài hòa cùng âm thanh cành cây đập vào khung cửa sổ nghe qua lại thấy kỳ dị vô cùng.

Thời gian dần trôi qua, mọi người đều không khỏi cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt bắt đầu khép lại.

Thấy đã gần nửa đêm, Bạch Vấn Hạ lập tức xé tấm bùa ra làm đôi, để lại một nửa cho mình.

Động tác của cậu rất cẩn thận, khán giả xem livestream đều có góc nhìn Thượng Đế, nên hoàn toàn không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Bùa hộ mệnh phát huy tác dụng rất nhanh, Bạch Vấn Hạ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, giống như đang bị ác quỷ nào đó dõi theo, sự ớn lạnh dần dần thấm vào tận xương tủy, cậu hưng phấn ngay lập tức: "Bùa hộ mệnh này có hiệu quả nhanh ghê!"

Thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu không tin đêm nay ác quỷ lại không xuất hiện!

......

Trên cầu thang của ký túc xá có một bóng người khom lưng đang từng bước leo lên bậc thang. Những giọt mưa tí tách rơi xuống từ cơ thể không ngừng, nhưng lúc rơi xuống đất lại biến thành máu tươi.

Bóng dáng của nó ngày càng tiến gần đến khu ký túc xá đang có rất nhiều người thiếp đi.

Nhưng vào lúc này, dường như nó đã nhận ra điều gì đó mà xoay đầu lại, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía phòng ký túc xá của Bạch Văn Hạ, khóe miệng vặn vẹo vén lên một nụ hung ác.

......

Ở phía bên đây, Trịnh Hoàn cũng cũng nhạy bén cảm giác được âm khí trong phòng đang càng ngày càng mạnh, hắn không khỏi có chút hoang mang, "Lạ thật, hẳn đêm nay ma quỷ sẽ không thể xuất hiện ở đây mà. Thôi kệ vậy, cứ ra tay trước đi."

Trịnh Hoàn nào có lường trước được hành động liều lĩnh của Bạch Vấn Hạ cơ chứ, gã cũng đã bí mật sử dụng một nửa lá bùa hộ mạng lên người Bạch Vấn Hạ đang nằm cách gã không xa.

Bạch Vấn Hạ lại chợt cảm thấy cả người mình đang ấm lên, hơn thế cậu còn thấy hơi nóng, "??"

Bùa hộ mệnh này chỉ có tác dụng trong vài phút thôi sao?

Cậu ngơ ngác một lúc lâu, sau đó lại cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Đạo cụ dùng đến 100 điểm để mua không thể mất tác dụng nhanh vậy được, ai nói bị quỷ nhắm tới sẽ cảm lạnh hả, phát sốt cũng có thể lắm chứ, mình phải tin tưởng hệ thống."

Nhưng qua cả buổi trời vẫn không thấy có gì thay đôi, cộng thêm lớp chăn bông thoải mái đến mức khiến Bạch Vấn Hạ không thể tự kiểm soát bản thân mà lăn ra ngủ luôn... Dù sao cậu cũng tin chắc rằng ác quỷ sẽ không bao giờ buông tha cho mình

......

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân.

Âm thanh nghe qua như có ai đó đang kéo lê chân trên mặt đất vậy, mặc dù theo tiếng bước chân rất chậm rãi nhưng rất nhanh đã đến bên ngoài cửa phòng ngủ.

Trừ Bạch Vấn Hạ ra, thì tất cả mọi người đang chập chờn vào giấc đều giật mình, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi giường, nhưng họ lại cảm giác cả người mình không thể cử động được, như thể là bị quỷ áp tường vậy (1). Họ xoay đầu nhìn lại, trên cơ thể dù không hề có gì nhưng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài đã phản chiếu đến những cái bóng đen đang đè lên lớp chăn bông của họ... Chính xác là có thứ gì đó vô hình đang ở trên người họ.

"!!!"

Tiểu Trần và người đàn ông đeo mắt kính tên Vương Diễn gần như ngất đi vì sợ hãi, phải cố gắng lắm mới ngăn mình không hét toáng lên.

Kể cả Trịnh Hoàn cũng cảm thấy cả người nặng trĩu, chỉ có thể cử động cơ thể một cách yếu ớt nhưng trong lòng gã lại rất vui mừng, như thể đã nhìn trước được cái chết trong tương lai của Bạch Vấn Hạ.

Nếu lúc này mà Bạch Vấn Hạ còn thức thì chắc có lẽ cũng sẽ hưng phấn như gã.

Một tiếng cọt kẹt chói tai vang lên, tiếng bước chân kia đã đi vào phòng ngủ.

Trần Lâm Viễn và Vương Diễn nhất quyết không dám thở mạnh và nhắm mắt hai mắt lại, chỉ muốn giả vờ rằng bản thân không hề tồn tại.

Lệ quỷ cũng không có hứng thú với bọn họ, lê chân bước anh đến bên giường của Bạch Vấn Hạ. Nhớ tới chuyện trong nhà vệ sinh trước đó, cả người lệ quỷ khẽ khựng lạ, không định làm thêm bất kỳ thao tác nào dư thừa nữa, lần này nó thẳng thừng duỗi ra móng vuốt sắc nhọn thì phải giết Bạch Vấn Hạ cho bằng được.

Lúc này thì những người khác cũng nhịn không được nữa, lén hé mắt nhìn xem tình hình hiện tại. Trần Lâm Viễn lo lắng mãi không thôi, tự nhủ với lòng rằng chắc chắn Bạch Vấn Hạ sẽ có cách, nhưng tình hình lúc này thực sự quá nguy hiểm, hơn thế nhìn Bạch Vấn Hạ như thể không có chút khả năng tự vệ nào mà mặc cho lệ quỷ tàn sát.

Móng vuốt của lệ quỷ đã sắp đâm đến cổ họng của Bạch Vấn Hạ rồi... nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, móng vuốt như thể va phải thứ gì đó, mãi không thể chạm vào cơ thể Bạch Vấn Hạ.

Mọi người đều choáng váng. Những người khác có thể không biết, nhưng Trịnh Hoàn lại biết rất rõ rằng đây là công dụng của bùa hộ mệnh, nhưng chỉ có bùa hộ mệnh hoàn chỉnh mới có tác dụng như vậy, mà Bạch Vấn Hạ cũng chỉ có một nửa thôi mà!

Khán giả cũng bắt đầu thảo luận.

【 Cái tên Bạch Vấn Hạ này đã sớm chuẩn bị bùa hộ mệnh từ lâu rồi, cậu ta nhìn xa ghê á, nhưng mà có thể ngủ được ở đây thì tâm lý cũng vững lắm chứ đùa, tôi nghĩ cậu ta có thể sống sót rời khỏi phó bản này đó! 】

【 Lầu trên đừng có đầu độc tư tưởng tôi nữa! Mà nói chứ tui cũng thấy Hạ Hạ rất có triển vọng nha, nhưng lá bùa này có quá nhiều tác dụng phụ, thấy hơi lo rồi đó. 】

【 Tôi cũng có nghe đồn là nếu tập hợp được ba tấm bùa hộ mệnh lại với nhau thì có một xác suất nhỏ có thể xảy ra là sẽ thu hút được lệ quỷ mạnh nhất ở phó bản này. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. 】

【 Đó là loại truyền thuyết đô thị gì vậy? Mấy năm nay cũng đã có nhiều người thử làm rồi nhưng không ai triệu hồi ra được lệ quỷ nào mạnh hết. Dữ lắm là bùa hộ mệnh bị hỏng và lãng phí mất mấy trăm điểm thôi. Người có thể kích hoạt được loại chuyện này chỉ có thể mấy người may mắn hoặc xui tận mạng thôi. 】

......

Lệ quỷ giết Bạch Vấn Hạ mãi mà không được nên đã nôn nóng lên rất nhiều, ánh mắt lạnh lùng của nó đã nhìn về phía Trịnh Hoàn.

Thời gian lệ quỷ xuất hiện có hạn, hiển nhiên là bây giờ phải có một người chết thì mới có thể đuổi lệ quỷ đi!

Trịnh Hoàn: "Đậu má!" Lẽ ra gã phải sớm biết chắc là Bạch Vấn Hạ đang âm mưu chống lại gã từ lâu mới phải! Cái tên này đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn một nửa lá bùa hộ mệnh để ứng phó với tình huống tiếp theo.

Ngay cả thời điểm này mà Bạch Vấn Hạ vẫn đang ngủ say như vậy, có nhìn thế nào dáng vẻ ấy cũng là đang giễu cợt gã.

"Chết tiệt, làm sao đây? Nếu cứ thế này thì mình sẽ mất." Trịnh Hoàn đổ mồ hôi không ngừng, dù gã có muốn tìm người khác làm vật thế mạng thì họ cũng ở cách gã quá xa và không hề nằm trong tầm với của gã? Chẳng lẽ hôm nay gã phải ngã ngựa ở đây sao?

Gã không khỏi nghĩ đến nửa tấm bùa còn lại trong không gian hệ thống của mình, nếu các mảnh giấy của ba tấm bùa ghép lại với nhau thì chúng sẽ lập tức mất đi tác dụng. Tuy rằng có khả năng rất nhỏ là sẽ dẫn đến lệ quỷ đáng sợ nhất trong phó bản, nhưng xác suất này hiếm như rút ra mười thẻ SSR liên tiếp vậy, hoàn toàn không thể dùng làm tài liệu tham khảo.

Không hề nghĩ ngợi gì thêm nữa, Trịnh Hoàn đã trực tiếp sử dụng tấm bùa hộ mệnh cuối cùng trong không gian hệ thống của gã lên Bạch Vấn Hạ——

Tấm chắn bảo vệ tưởng chừng như vô hình trên người Bạch Vấn Hạ giờ đây đã vỡ tan tành, cậu không còn thứ gì có thể dùng để chống lại với lệ quỷ nữa, với cơ thể yếu ớt của người thường, thì rất nhanh thôi đầu của cậu sẽ lìa ra khỏi xác.

Trịnh Hoàn vui mừng khôn xiết, "Có tác dụng thật. Cứ thế này thì mình sẽ ổn thôi..."

Nhưng chỉ trong chớp mắt, chợt có bầu không khí mạnh mẽ và lạnh lẽo hơn nhiều tràn vào ký túc xá.

Âm khí nồng nặc đến cùng cực, đến nỗi hai người còn lại trong ký túc xá đều cảm thấy khó thở, thậm chí trước mắt còn xuất hiện ảo giác như có một chiếc đèn kéo quân xuất hiện trước mắt, khuôn mặt vặn vẹo rồi rơi vào hôn mê.

Hơn ai hết Trịnh Hoàn còn cảm nhận được sự nguy hiểm chết người, khiến người đã trải qua nhiều phó bản như gã cũng không nhịn được mà run rẩy bẩy, không còn sót lại một chút can đảm nào để phản kháng nữa. Chắc chắn lệ quỷ này khủng bố còn hơn cả con trước đó, tựa như là hơi thở của một sự tồn tại đáng sợ mà gã không thể chống lại được.

Ngay cả lệ quỷ hung ác vốn định giết Bạch Vấn Hạ kia cũng bày ra vẻ sợ hãi trên gương mặt vặn vẹo không còn nguyên dạng, sau đó nó vội tông ra khỏi cửa rồi chạy đi mất với tốc độ cực nhanh!

Những cái bóng đè chặt mọi người cũng đã biến mất trong nháy mắt, như thể chúng sẽ tan biến ngay nếu như dám chậm trễ vậy.

Trong lòng Trịnh Hoàn hiện ra một câu trả lời cực kỳ kinh khủng mà chính bản thân gã cũng không dám tin, gã cảm thấy như toàn bộ thế giới quan của mình đã được làm mới lại: "Toang rồi, không lẽ mấy miếng giấy vụn của ba tấm bùa hộ mệnh đã dẫn đến, dẫn đến lệ quỷ đáng sợ nhất trong phó bản sao?" 

Gã đã sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc tiến vào vị diện này thì cũng không có chuyện lạ gì xảy ra... Nhưng sao hôm nay sao gã lại có thể chứng kiến được một xác suất nhỏ như vậy diễn ra? Có khi nào gã là một người có số hên ngầm sao?

Chỉ là Trịnh Hoàn còn chưa được tận mắt chứng kiến ​​lệ quỷ cấp cao này trông như thế nào thì đã bất tỉnh rồi, cũng bởi vì linh hồn của gã không thể kháng cự lại được hơi thở khủng bố này.

Làn sương đen trong phòng dẫn tản ra, dường như chúng được tạo nên từ âm khí dày đặc hơn so với bình thường, là liều thuốc bổ tuyệt vời cho ma quỷ, nhưng vào lúc này đây thì không có lấy một con dám xuất hiện. Chúng có thể cảm nhận được từ sâu tận trong tiềm thức, sự tồn tại ở đây khiến chúng run sợ và hơn thế còn muốn phục tùng.

Một bóng đen từ từ hiện ra từ trong sương mù. Anh mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, trông không giống người sống chút nào.

Anh bước đến trước mặt Bạch Vấn Hạ, ​​hơi nghiêng người về phía trước, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên má của người trước mắt.

Lúc này thì bình luận của khán giả đã bùng nổ hết lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heo#ngày