Trường nội trú (4)
Edit: Bông
Beta: Đường (@Lydia_127)
Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp, Tiểu Trần nhìn cây lau nhà vừa va vào cửa tạo thành tiếng động, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Cậu ta gắt gao bịt chặt lấy miệng, không muốn bản thân vì sợ hãi mà phát ra bất cứ âm thanh nào, đồng thời cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Nhưng cậu ta biết tất thảy đều vô dụng, tiếng bước chân bên ngoài rõ ràng vì động tĩnh này mà dừng lại, sau đó dùng tốc độ rất nhanh đi về phía cậu ta.
Cậu ta không dám hy vọng sẽ có người tới cứu mình, nhóm người đáng tin cậy Trịnh Hoàn vẫn còn đang ở trong phòng học. Bên cạnh cậu ta chỉ có mỗi tên đần Bạch Vấn Hạ, mà cái tên đó không bị doạ cho tè ra quần là tốt rồi, nói gì đến cứu người...
Tiếng bước chân dồn dập đã gần trong gang tấc.
Tay chân Tiểu Trần bắt đầu tê dại, gần như không thể chống đỡ nổi thân thể nữa, vào giây phút cậu ta sắp ngất đi vì sợ hãi thì một tiếng động thật lớn từ tủ đồ bên cạnh bỗng vang lên!
—— Hình như là tiếng cửa tủ đột nhiên bị đẩy ra. Cùng lúc đó, giọng nói đầy lo lắng của Bạch Vấn Hạ truyền đến: "Có ngon thì qua đây!"
Tiểu Trần giật mình sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả, cậu ta quay đầu nhìn về phía tủ đồ bên cạnh, như có thể xuyên qua cạnh tủ thấy được cảnh tượng Bạch Vấn Hạ liều mạng cứu mình, hốc mắt lập tức ươn ướt!
Nhớ lại trước kia mình từng khinh thường đối phương như thế nào, vậy mà người nọ cũng không để bụng, Tiểu Trần đột nhiên cảm thấy bản thân quá hẹp hòi, sao có thể để một người nghĩa khí như Bạch Vấn Hạ đơn phương độc mã hy sinh được! Nghĩ đến đó, Tiểu Trần nghiến răng nghiến lợi, dùng hết dũng khí từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ xô mạnh cửa ra.
Dù hãy còn cúp điện, nhưng mượn chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vẫn miễn cưỡng thấy được người đang đứng đối diện Bạch Vấn Hạ là một thằng nhóc học sinh cá biệt.
Tiểu Trần: "?"
Bạch Vấn Hạ cũng ngỡ ngàng ngơ ngác, vừa rồi cậu đột ngột xô cửa lao ra là do sợ rằng lệ quỷ sẽ chạy mất, nhưng hóa ra đó lại là bạn cùng lớp, đúng thật là lo lắng vô ích, tâm trạng của cậu cũng vì thế mà trở nên xấu đi.
"Chúng mày bị điên à?" Tên nhóc học sinh cá biệt lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Trốn chui trốn nhủi trong nhà xí rồi đột nhiên xông ra, lại còn tắt đèn, lỡ tao bị dọa cho ngu người luôn thì sao hả?"
Tên nhóc đó túm lấy cổ áo Tiểu Trần ở bên cạnh, cười nhếch mép nói: "Mày không định bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tao à?"
Cả hai rất nhanh đã hiểu thằng oắt con này cố tình theo bọn họ vào nhà vệ sinh để trấn lột. Tiểu Trần vốn dĩ còn đang sợ chết khiếp, vào lúc phát hiện đối phương chỉ muốn tiền chứ không muốn mạng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hên là khi vào phó bản mọi người vẫn mang theo một ít tiền mặt trên người. Tiểu Trần vừa lấy tiền ra, tên nhóc học sinh cá biệt đã giật lấy nhanh như một cơn gió rồi đắc ý nói một cách thản nhiên: "Đúng lúc tao đang không có tiền xài, chả ngờ chưa kịp buồn đã có học sinh chuyển trường đến cúng tiền cho tao. Nếu thằng kia cũng biết điều giống như mày thì đã không có chuyện gì xảy ra..."
"Gì cơ?" Bạch Vấn Hạ nhạy bén phát hiện chuyện mà tên nhóc học sinh cá biệt này vừa nói hẳn là có liên quan đến phó bản, hơn nữa còn dính líu tới con quỷ kia. Đây là một chuyện hệ trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp làm đồng đội heo của cậu, cậu lập tức hỏi hang: "Người cậu vừa nhắc là ai thế?"
Tên nhóc học sinh cá biệt lúc này mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời, lập tức sôi máu, vung nắm đấm về phía Bạch Vấn Hạ: "Liên quan cái đéo gì tới mày? Nhắc mới nhớ, mày còn chưa xòe tiền cho tao. Đếch muốn sống nữa à?"
Bạch Vấn Hạ do dự, trông cậu mong manh yếu đuối, thoạt nhìn không giỏi choảng nhau vậy thôi, chứ năm xưa bởi cái số hơi đen nên từng dính phải không ít rắc rối... Nói tóm lại, cậu cũng đặc biệt chịu khó rèn luyện thể dục thể thao, thân thủ không đến nổi siêu phàm, nhưng đập cho thằng côn đồ cắc ké trước mặt này đến mức phải kêu cha gọi mẹ thì vẫn còn dư sức.
Chỉ sợ lỡ như dạy dỗ thằng oắt này xong, chẳng may giải trừ luôn oán hận, lệ quỷ không xuất hiện nữa thì phải làm sao!
Tiểu Trần vội vàng nhỏ giọng khuyên bảo: "Không nên chấp nhặt với NPC, cậu quên lời anh Trịnh nói rồi sao? Cảm tình của NPC rất quan trọng. Cảm tình quá ít rất dễ vướng phải chuyện chẳng lành, nhiều khi còn ảnh hưởng tới tính mạng!"
Nghe cậu ta nói như vậy, Bạch Vấn Hạ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu ý, cảm kích nhìn Tiểu Trần: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Nói không sai, nếu cảm tình của NPC thấp thì người chơi sẽ gặp bất lợi! Nghĩa là cậu có động thủ cũng chả sao.
Tiểu Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu ta rất có thiện cảm với Bạch Vấn Hạ, thành ra cũng thật lòng lo lắng cho tính mạng của đối phương.
Giây sau cậu ta đã thấy Bạch Vấn Hạ xắn tay áo lên, lộ ra bàn tay đang nắm lại thành hình quả đấm, cậu bước về phía thằng nhóc học sinh cá biệt, miệng còn lẩm bẩm: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Tiểu Trần: ? ? Rốt cuộc là cậu yên tâm cái quỷ gì vậy!
Tiểu Trần đang muốn lên tiếng ngăn cản, ánh mắt lại vô tình rơi vào tấm gương phía sau tên nhóc học sinh cá biệt, cậu ta lập tức trợn tròn mắt.
Hình ảnh phản chiếu của tên nhóc này lúc nãy còn rất bình thường, giờ đây lại được thay thế bằng tử trạng thê thảm! Chẳng những thế, trong gương còn có một bóng đen rất kỳ lạ không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng bên cạnh tên nhóc học sinh cá biệt và Bạch Vấn Hạ.
Tiểu Trần đổ mồ hôi lạnh khắp người, cậu ta đột nhiên hiểu ra, tiếng bước chân vừa rồi xác thực là do con quỷ này tạo thành, chẳng qua là nó đến từ bên kia tấm gương, đối tượng mà nó muốn giết chính là tên nhóc học sinh cá biệt trước mặt!
Cậu ta muốn nhắc nhở Bạch Vấn Hạ, nhưng chợt phát hiện bản thân không thể cử động, thậm chí ú ớ còn không ra tiếng. Nhìn vào gương, chẳng biết từ bao giờ miệng cậu ta đã bị một bàn tay nhợt nhạt bịt chặt!
Khán giả xem livestream hiển nhiên cũng chú ý tới cảnh này, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng.
【 Tui vừa mới có ấn tượng tốt với Bạch Vấn Hạ vì pha liều mình cứu bồ của cậu ta!! Làm ơn đừng có hẹo mà! 】
【 Không có mấy người người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác đâu. Haiz, tôi hy vọng cậu ta có thể sống sót. Nếu cậu ta còn sống, tôi nhất định sẽ theo dõi cậu ta. 】
【 Nhưng mà đối mặt trực tiếp với lệ quỷ như vậy, cơ hội còn sống trở về không cao lắm đâu. 】
------
Trong lớp học yên tĩnh không một tiếng động.
Ngoại trừ tên học sinh cá biệt vừa đi ra ngoài thì nơi này cũng không có chuyện gì xảy ra, những NPC khác đều đang chăm chú học bài.
Nhưng thấy Bạch Vấn Hạ và Tiểu Trần đi vệ sinh lâu vậy rồi mà vẫn chưa quay lại, mọi người không khỏi thấy ớn lạnh trong lòng, phỏng chừng bọn họ không thể trở về được nữa.
"Quả nhiên, quỷ hồn bắt đầu ra tay rồi." Trịnh Hoàn thong thả đọc sách, dường như không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng tường tận.
Gã tìm được ghi chép về phương pháp triệu hồi lệ quỷ ở chỗ đang ngồi. Đáng tiếc là ghi chép chưa được hoàn chỉnh, nếu không gã có thể dùng thứ này để đổi lấy rất nhiều tích phân từ hệ thống.
... Người triệu hồi phải là người mang theo lòng oán hận cực lớn lúc tử vong, hơn nữa xung quanh còn phải có một lệ quỷ cấp cao đang bị phong ấn, bét lắm cũng phải là phó bản cấp cao mới tồn tại con quỷ mạnh cỡ đó.
Sau khi thỏa đủ tất cả điều kiện, oán khí sẽ hình thành nên một thế giới giả. Những kẻ mà người triệu hồi oán hận sẽ bị kéo vào trong thế giới đó, đồng thời những người sống này hoàn toàn không nhận thức được sự bất thường xung quanh mình.
Người triệu hồi do vay mượn năng lực của quỷ, nên có rất nhiều cách trả thù khác nhau, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc hiến tế mạng sống của bảy người trong vòng bảy ngày để hoàn thiện khế ước.Vào ngày cuối cùng, thế giới giả biến mất và boss cuối sẽ được thả ra ở thế giới thật, tạo thành mối nguy hại cực lớn. Về phần những streamers ở đây... khỏi phải nghi ngờ, chắc kèo kiểu gì cũng phải say bye cuộc đời.
Đây có lẽ là tình huống sẽ xảy ra trong phó bản của bọn họ.
"Có điều, phó bản đã cho chúng ta bảy ngày trước khi boss cuối xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, chỉ cần bảo vệ mạng sống của một NPC bất kỳ thì khế ước sẽ không thể hoàn thành, chúng ta có thể sống sót rời khỏi phó bản. Vật phẩm liên quan đến chân tướng của của phó bản này cũng dễ tìm." Trịnh Hoàn thầm nghĩ: "Quả nhiên là phó bản dành cho người mới, chỉ cần không tự đâm đầu vào chỗ chết thì cơ hội sống sót vẫn rất cao."
Dưới tình huống bình thường, Trịnh Hoàn nhất định sẽ giúp mọi người toàn mạng vượt qua phó bản. Chỉ có điều, gã đã nghe ngóng được rất nhiều thông tin từ những người chơi lâu năm, phần lớn là thông tin về Boss cuối của phó bản này, cũng như các biện pháp để bảo toàn tính mạng.
Nếu như Boss cuối xuất hiện, gã có cách giữ được mạng của bản thân, hơn nữa còn thu lợi rất nhiều. Về phần những người khác, ai bảo do bọn họ xui xẻo tham gia cùng một phó bản với gã.
Điển hình là Bạch Vấn Hạ, Tiểu Trần và tên nhóc cá biệt vừa bỏ ra ngoài, có cho tiền Trịnh Hoàn cũng không tin bọn họ có thể toàn mạng trở về, khi mà người triệu hồi lệ quỷ ôm một nỗi oán hận rất lớn đối với kẻ thù.
-----
Lưng của Tiểu Trần ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mọi chuyện càng lúc càng khủng bố!
Nếu cậu ta làm sai chuyện gì, lệ quỷ có thể trực tiếp lụm cậu ta mà, sao lại để cậu ta đứng nhìn hai con người này đánh nhau trước mặt quỷ vậy!
Không, thay vì nói là đánh nhau, phải nói là Bạch Vấn Hạ một mình tung cước đánh người mới đúng. Không ngờ tên nhóc học sinh cá biệt nhìn thân hình cường tráng vậy mà yếu như sên, Bạch Vấn Hạ chỉ mới làm vài quyền cơ bản đã nằm ngay đơ ra đất..
Bạch Vấn Hạ cúi đầu nhìn vẻ mặt không phục của tên nhóc học sinh cá biệt, kiểm tra cảm tình của đối phương: "Chỉ rớt có 5 điểm thôi á, giỡn mặt à!" Cậu có chút ôm thù với thằng nhóc không có nổi một động thái phẫn nộ này, để cậu làm đồng đội heo bộ khó dữ vậy hả!
Thấy Bạch Vấn Hạ có vẻ mất tập trung, tên nhóc học sinh cá biệt lập tức xem đó là thời cơ để tung chiêu phản đòn. Bạch Vấn Hạ giống như biết trước tương lai, không chỉ né được đòn tấn công đột ngột mà còn túm ngược lại gáy của tên nhóc đó, bắt đầu tẩm quất hiệp hai!
"Mẹ nó, mày là cái kiểu người gì thế!" Tên nhóc học sinh cá biệt lòng bừng lửa giận, chỉ muốn tìm cơ hội đánh trả.
Bạch Vấn Hạ vẫn luôn để mắt đến cảm tình của đối phương, thấy nó tụt xuống không phanh lập tức vui mừng khôn xiết, cậu nở một nụ cười ôn hòa nhằm khích lệ tên nhóc tiếp tục cố gắng.
Cơ mà, trong mắt tên nhóc học sinh cá biệt, nụ cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương lại khiến nhóc ta ngơ ngẩn, bất giác quên đi đau đớn trên người.
"Sao cảm tình lại tăng lên nữa vậy? Bị lỗi à?" Bạch Vấn Hạ chỉ hận rèn sắt không thành thép, hung hăng giáng xuống một quyền thật mạnh.
Khu bình luận bùng nổ như một quả bom.
【 Tôi vừa mới vào, sao chủ phòng stream lại đánh người ngay bên cạnh con quỷ vậy? Hơn nữa, sao con quỷ kia lại đứng im quan sát thế, nhìn hài hòa vãi! 】
【 Tên NPC này hẳn là kẻ thù của lệ quỷ, mắt thấy kẻ thù bị đánh cho sảng hồn lạc phách như vậy vui còn không hết, nhúng tay vào làm chi. 】
【 Còn chưa nói đến dáng người streamer cũng không tồi! Ôi cặp chân dài này, chậc chậc, đây thật sự là thứ có thể ngắm miễn phí sao? 】
...
Tên nhóc học sinh cá biệt đã bất tỉnh nhân sự, trên khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, giống như hôn mê khiến nhóc ta cảm thấy thoải mái hơn là tỉnh lại.
Bạch Vấn Hạ chợt nhận ra bản thân đánh hơi quá tay, cậu trói tên nhóc học sinh cá biệt lại bằng một sợi dây vừa tìm thấy trong tủ chứa đồ để đề phòng những bất trắc sau này.
Sau khi làm xong hết thảy, Bạch Vấn Hạ lau mồ hôi trên trán, nhìn Tiểu Trần vẫn luôn đứng đơ như tượng bên cạnh thuận miệng hỏi: "Cậu nghĩ khi nào thì con quỷ kia mới chịu xuất hiện? Bọn mình chờ lâu vậy rồi, sao nó còn chưa tới."
Tiểu Trần nhìn lệ quỷ đang đứng phía sau Bạch Vấn Hạ trong gương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top