Trường nội trú (3)
Tiểu Trần mắt to mày rậm này thế mà lại đi cướp nghiệp vụ của cậu?
Edit: Bông
Beta: Đường (Lydia_127 )
Ở trong phó bản, các streamers không thể nhìn thấy lời nhắc cảm tình đã tăng lên của người chơi khác, chỉ có người xem livestream của Bạch Vấn Hạ mới có quyền được thấy. Nhưng nhìn vào thái độ của cô giáo, bọn họ cũng đoán ra được phần nào.
【 Công bằng ở đâu, công lý ở đâu? ? 】
【 Chỉ dựa vào khuôn mặt đã có được cảm tình của NPC, sao ngay cả NPC kinh dị cũng coi trọng nhan sắc vậy, ghét cái thế giới cuồng người đẹp này quá đi! 】
【 Tôi mạnh dạn đoán toàn bộ điểm tích lũy mà tên tân binh này kiếm được đều nhờ vào cái mặt tiền hết... 】
【 Không đúng, nói không chừng cậu ta cố ý đó? Tui cảm thấy người mới này tương lai sẽ làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm cho xem. 】
...
"Đừng nghĩ nhiều quá. Các em chỉ cần chú ý không nên ở cùng một chỗ với đám học sinh hư hỏng kia là được... Bọn chúng rất tàn nhẫn." Cô giáo lắc đầu, có lẽ do có nhiều cảm tình nên cô cũng tiết lộ một số thông tin liên quan đến phó bản - thứ vốn không nên nói với học sinh chuyển trường: "Còn khu trường học cũ phía bên kia, các em tuyệt đối không được đi qua, nơi đó thật sự rất nguy hiểm."
Những người khác nghe xong mấy lời này cũng không còn tâm tư đâu mà để ý đến tiêu chuẩn kép của cô giáo nữa, trong lòng ai nấy cũng dậy sóng. Dù sao trong lời nói của cô cũng nhắc đến nhóm học sinh cá biệt, kết hợp với nam sinh xuất hiện trong đoạn CG lúc đầu.... liệu giữa họ có mối liên hệ nào không? Sao lại nhắc thẳng tới trường học cũ, chỉ vài câu thôi đã đem đến một lượng thông tin cực lớn!
Đặc biệt, lệ quỷ nhảy lầu lúc nãy trông rất kỳ quái, cứ như là đang cố đe dọa họ vậy.
Không ngờ tới cái tên vô dụng kia vậy mà lại hỏi ra được chuyện này, tâm tình mọi người giờ đây có chút phức tạp.
"Đàn anh này, cảm tình của NPC dễ cày như vậy hả?" Cái người có cảm tình vừa bị giảm xuống kia cất tiếng hỏi Trịnh Hoàn, trong giọng nói mang theo vài phần uất ức.
Bạch Vấn Hạ cũng muốn biết câu trả lời lắm đây, cậu gần như hoài nghi nhân sinh luôn đó! Cậu thậm chí còn bắt chước hành động được cho là nguy hiểm của người khác rồi nhưng sao cảm tình trái lại còn tăng lên vậy? Cái thế giới này đang cố tình chơi cậu đúng không?
Trịnh Hoàn vừa mới khuyên mọi người không nên tùy tiện tiếp xúc với NPC, bây giờ có chút mất mặt, đành lúng túng mở miệng: "Có thể là do NPC này hơi... mê cái đẹp."
Bạch Vấn Hạ: "..." Trên đời này còn có NPC dại trai như vậy hả?
Nhìn Bạch Vấn Hạ như vậy, Trịnh Hoàn càng cảm thấy bất an. Ngay sau đó gã phát hiện lượng người xem livestream của mình đang giảm mạnh, cũng không biết bọn họ đã chạy đi đâu!
Tên tân binh này nằm ngoài tầm kiểm soát của gã và gã không cho phép chuyện đó tiếp diễn nữa.
Mặc dù có người mới không khống chế được, nhưng cũng có những người mới rất dễ dụ. Trịnh Hoàn nói bóng nói gió cho những người xung quanh, bảo trong khoảng thời gian này nhớ để mắt đến Bạch Vấn Hạ, đừng để cậu gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào, còn nói quyết định này tất cả là vì sự an toàn của mọi người. Dĩ nhiên những người còn lại đều rối rít gật đầu.
Người được cử đi để giám sát Bạch Vấn Hạ tên là Tiểu Trần, cậu ta khinh bỉ nhìn Bạch Vấn Hạ rồi hừ lạnh: "Tôi không có tốt bụng như anh Trịnh đâu, tốt nhất là cậu nên biết điều một chút đi, bằng không cậu sống hay chết cũng chẳng ai thèm quan tâm."
Bạch Vấn Hạ chỉ có thể thành thật gật đầu, quyết định tém tém lại một chút. Dù sao cậu cũng thừa biết hành động vừa nãy của mình rất liều mạng. Nhưng quan trọng là cậu đã làm tới vậy rồi mà vẫn không hẹo nổi! Quả nhiên tất cả là vì phó bản tân thủ quá dễ, chứ tuyệt đối không phải do cậu quá xui!
Khi cả nhóm lên tầng trên thì mọi người mới chú ý tới các phòng học mặc dù sáng đèn nhưng bên trong lại chẳng có lấy một ai, trên bàn bày đầy đồ đạc, thậm chí còn có bài thi nằm ngổn ngang, khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy bất an.
"Chuyện này là sao? Sao không có nổi một người vậy?"
"Hèn chi yên tĩnh như vậy..."
Cô giáo phớt lờ những lời thì thầm này, mặt không chút biến sắc dẫn mọi người quẹo vào một góc.
Trong mỗi tầng của trường, ở ngã rẽ cầu thang được đặt một tấm gương rất lớn, chiếm trọn cả một bức tường. Mọi người liếc mắt nhìn qua vài lần cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường nên tạm thời gác nó sang một bên.
Bạch Vấn Hạ quan sát một hồi, cũng không biết có phải là do vấn đề về vận may hay không mà mấy cái gương này mang lại cho cậu cảm giác bất ổn vô cùng.
Tiểu Trần vốn còn chưa để ý tới cái gì, cho đến khi cậu ta nhìn theo ánh mắt Bạch Vấn Hạ — cái đầu của cô giáo trong gương phá banh kiến thức sinh học cơ bản quay ngắt 180 độ, khóe miệng cô gần như toét đến mang tai, đôi mắt ngập tràn máu tươi nhìn chằm chằm vào cậu ta!
"A a a a —— "
Bạch Vấn Hạ lúc nhìn vào gương thì không có cảm giác gì nhưng lại bị tiếng hét chói tai của Tiểu Trần dọa cho muốn rớt cái nết ra ngoài.
Nguyên nhân chủ yếu là do... trước đây cậu xui như quỷ, toàn trải qua mấy chuyện thảm không nỡ nhìn. Hồi tiểu học cậu đi nhà ma, tất cả các đạo cụ trong đấy đột nhiên nắm tay nhau đình công tập thể, làm toàn bộ nhân viên nhà ma rơi vào hoảng loạn, chắc kèo rằng chỗ đó bị ma ám. Lá gan của cậu đã sớm được rèn luyện cho to lên, nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cũng không có bao nhiêu dao động.
Đương nhiên, những người khác cũng chú ý tới cảnh tượng kỳ quái này, lập tức theo bản năng lùi lại vài bước. Trịnh Hoàn - người đứng gần cô giáo nhất sững người, chuẩn bị lấy ra đạo cụ giữ mạng mà gã đã dùng toàn bộ tích phân để đổi lấy trước khi vào phó bản.
"Đậu má cô giáo này không phải là người hả?!"
"Bây giờ chạy còn kịp không?"
Không giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, cô giáo thực tế vẫn trông rất bình thường, chỉ cau mày nhìn mọi người: "Các em sửng sốt cái gì vậy? Mau đi theo cô."
Tiếng cảnh cáo của phó bản đột ngột vang lên:【Xin vui lòng nhập vai học sinh chuyển trường.】
Không ai dám làm gì khác, chỉ có thể cắn răng đi theo cô giáo.
Lúc này Tiểu Trần mới phát hiện ra bản thân vừa rồi suýt thì trốn ra sau lưng Bạch Vấn Hạ, cậu ngược lại là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cô giáo vậy mà một tí phản ứng cũng không có, Tiểu Trần không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, hoài nghi bản thân chẳng lẽ còn không bằng tên đần này?!
【 Lại là tình tiết cũ, tấm gương đó chắc chắn có vấn đề, lần nào tân binh đến kiểu gì cũng bị nó dọa cho xám hồn.】
【 Nhưng tên streamer này đến giờ vẫn còn rất bình tĩnh nha, sợ tới ngu người rồi hả? 】
【 Tui cảm thấy không giống lắm đâu! Nói không chừng cậu ta đúng thật là có vài thủ đoạn đặc biệt đó! 】
Trịnh Hoàn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy vừa rồi mất bình tĩnh thì không thích hợp cho lắm, gã nói với mọi người: "Căn cứ vào kinh nghiệm mà tiền bối nói cho tôi biết, có một số phó bản quả thật tồn tại không ít ma quỷ. Nhưng tất cả bọn chúng phải đợi qua một khoảng thời gian mới có thể phát huy hết thực lực của mình. Lúc đầu vẫn còn rất ít tình huống khiến chúng ta phải rơi vào thế tuyệt vọng, bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là quan sát thật cẩn thận."
Tuy nhiên, trong lòng Trịnh Hoàn cũng có chút khó hiểu, thật ra trước khi tiến vào phó bản gã đã mua đạo cụ Mắt âm dương dùng một lần (*) rồi. Vừa nãy gã không hề nhìn thấy chút âm khí nào trên người cô giáo, nếu không sao gã lại cả gan đến gần đối phương như vậy, chẳng lẽ hình chiếu trong gương là ảo ảnh sao?
. . .
Đứng trước cửa phòng học, bọn họ mới nhận ra rằng nơi con quỷ kia vừa nhảy xuống chính là ở đây, dường như... người kia cũng từng là học sinh của lớp này.
Không giống như những phòng học trống khác, phòng này vẫn có học sinh, nhưng không nhiều, chỉ có bảy người.
Bây giờ là tiết tự học buổi tối, mọi người trong lớp đa số đều đang ôn bài. Nhưng có bốn học sinh tác phong lôi thôi, tới một quyển sách còn chưa mở ra. Mỗi người đều mang vẻ mặt rất thờ ơ, thậm chí lớp có thêm thành viên mới cũng chả thèm để tâm.
Trong bốn học sinh đó, có một cậu nhóc trông giống hệt với người từng xuất hiện trong đoạn CG! Đối phương lúc này đang rất nhàn nhã nghịch điện thoại trên tay.
Tất cả mọi người đều thấy kinh hãi, ai xem CG cũng biết cậu nhóc này vốn đã hẹo rồi, vậy nên người xuất hiện ở đây... chắc chắn là một người chết.
"Bảy người, phó bản cũng yêu cầu chúng ta ở lại đây bảy ngày, chuyện này nhất định có liên quan với nhau."
Trịnh Hoàn nhìn lướt qua vài lần bỗng chấn động trong lòng, nhờ vào Mắt Âm Dương gã rất nhanh chú ý tới sự khác thường của mấy người trong lớp, rồi đột nhiên như hiểu được gì đó mà lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy. . . "
Gã không khỏi cảm thấy hô hấp của mình dồn dập hơn một chút, dường như đang nhìn thấy tương lai - nơi lượng fans của gã tăng vọt. Nghĩ đến đây, gã bất chấp nguy hiểm chọn ngồi gần với chỗ của một trong những học sinh cá biệt kia.
Hành động này làm cho Bạch Vấn Hạ vốn định ngồi ở đó lộ ra vẻ mặt thất vọng, đành phải tìm một chỗ khác để ngồi xuống.
Sau khi Trịnh Hoàn ngồi xuống, gã lập tức lục lọi khắp bàn, rất nhanh đã tìm được một quyển sổ ghi chép, gã lật vài trang, đọc đi đọc lại mấy lần, vẻ mặt ngày càng hưng phấn.
"Quả nhiên, chân tướng của phó bản này là như vậy. . . "
Nếu đổi lại là người khác, có ngồi chỗ này cũng khó mà phát hiện ra! Tất cả là vì ở trong phó bản trước, gã vừa vặn có quan hệ tối với một người chơi nhiều kinh nghiệm, từ trong miệng đối phương biết được không ít thông tin, vừa hay có liên quan đến phó bản này.
Ánh mắt Trịnh Hoàn nhìn về phía những người khác ẩn chứa sát ý, hiện tại thì việc hút fan đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần khiến cho tất cả mọi người đều bỏ mạng, còn gã là người duy nhất sống sót đến cuối phó bản, thì gã có thể lấy lại được những gì đã mất!
Bạch Vấn Hạ bên kia cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, kết quả khi lật quyển sách giáo khoa trên bàn, cậu lại phát hiện ra một cuốn nhật ký được kẹp trong đó. Cuốn nhật ký này dường như ghi lại một số sự việc từng xảy ra trong trường học
"Gì vậy? Đây không phải là đạo cụ làm nhiệm vụ sao?"
Không hiểu vì sao, trong đầu Bạch Vấn Hạ lại hiện lên dáng vẻ của lệ quỷ vừa gặp dưới lầu: "Người thưởng ở đây ai rảnh mà đi viết nhật ký, đây chắc hẳn là gợi ý của cốt truyện."
Cậu còn chưa kịp mở ra đọc đã bị Tiểu Trần ngồi bên cạnh vỗ vỗ bả vai, sắc mặt cậu ta có chút khó coi, bộ dáng chần chừ muốn nói lại thôi.
"Cậu có thể đi vệ sinh với tôi không. . . "
Cậu ta cảm thấy bản thân thật sự nhịn không được nữa! Mặc dù, Bạch Vấn Hạ lúc đầu hành xử hơi đần, nhưng biểu hiện vừa rồi có vẻ rất đáng tin cậy, đi cùng cậu hẳn là không có vấn đề gì.
. . .
Ánh sáng trong nhà vệ sinh nam rất yếu, bóng đèn dường như đã dùng được nhiều năm. Gương treo trên tường cũng dính đầy bụi bẩn, có lẽ do vấn đề ánh sáng nên khuôn mặt hai người phản chiếu trong gương trông hơi khác thường, vết ố trên mặt gương như một màn sương mù đen kịt bao vây lấy họ.
"Cậu nghĩ sao mà muốn vào nhà vệ sinh vậy?" Bạch Vấn Hạ thán phục nhìn Tiểu Trần vừa đi ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, không khỏi cảm thấy bản thân quá tối dạ! Sao cậu lại không nghĩ đến việc đi tới mấy chỗ được mệnh danh là cấm địa trong phim kinh dị như nhà vệ sinh chứ. Tiểu Trần quả là thiên tài!
"Cậu tưởng tôi muốn vậy lắm sao... " Tiểu Trần đang rửa tay, cả người thấp thỏm lo âu, nếu không phải do hết nhịn nổi nữa thì còn lâu cậu ta mới dám mạo hiểm như vậy!
Trên đường hai người đến nhà vệ sinh cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Bạch Vấn Hạ tuy hơi ất ơ nhưng cũng là người rất tốt bụng, vậy mà lại chịu đi cùng cậu ta, ấn tượng về Bạch Vấn Hạ trong lòng Tiểu Trần vì thế mà có chút thay đổi.
Lúc Trịnh Hoàn nhìn thấy bọn họ rời đi đã lên tiếng trấn an một chút, nói vào ngày đầu tiên sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, câu nói đó cũng làm cậu ta thấy an tâm hơn một chút.
Nhưng đúng lúc này, đèn nhà vệ sinh đột nhiên nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm!
Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, quỷ dị đến mức ngay cả một tia sáng từ bên ngoài cũng không thể len lỏi vào.
Tiểu Trẩn nín thở, cả người cứng đờ, trong lòng không thể ngừng lo sợ.
Chẳng đợi hai người rời khỏi, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng càng ngày càng gần.
"Chắc, chắc không phải quỷ đâu..."
"Tôi thì thấy... chắc là quỷ đó." Bạch Văn Hà hai mắt sáng rực, không ngờ lần đầu tiên đến nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện, Tiểu Trần quả là quý nhân phù trợ của cậu!
Thấy không còn cách nào khác, Tiểu Trần đột nhiên xoay người trốn vào tủ chứa vật dụng linh tinh! Dù đây là hành động vừa nhìn đã thấy ngu trong những bộ phim kinh dị, nhưng cậu ta thật sự hết cách rồi.
Bạch Vấn Hạ suy nghĩ một chút, cũng trốn vào trong tủ đồ gần cửa hơn.
Gần như ngay sau khi hai người khóa cửa, tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.
Tiểu Trần sợ tới mức run bần bật, thu mình trong tủ không dám cử động, có điều tiếng tim đập của bản thân quá lớn, cậu ta sợ sẽ thu hút sự chú ý của thứ bên ngoài! Cậu ta chỉ mới thông quan một phó bản, lần trước qua được căn bản là do có người chơi nhiều kinh nghiệm kéo, cậu ta nằm không cũng thắng nên một chút kinh nghiệm còn không có, nói gì tới phương pháp đối phó với lệ quỷ!
Trong đầu cậu ta không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh đáng sợ, cơ thể cậu ta run lên, vô tình đụng phải cây lau nhà bên cạnh...
Bạch Vấn Hạ trốn trong tủ đồ kế bên cũng đang suy nghĩ, trong đầu hiện ra bảy bảy bốn chín phương pháp đâm đầu vào chỗ chết của báo thủ.
Không phải thường xuyên có những tình tiết như vậy sao, báo thủ khi không lại phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của lệ quỷ rồi bị tiễn lên bệ thờ! Cậu thấy đây chắc chắn là một tình tiết được thiết kế riêng dành cho cậu.
Kế tiếp, chỉ cần lúc lệ quỷ kia vào cửa thì tạo ra chút tiếng động là được rồi!
Sau đó Bạch Vấn Hạ nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ tủ đồ bên cạnh, âm thanh không lớn nhưng đặt trong nhà vệ sinh vốn đang yên tĩnh này thì y hệt như tiếng nổ của một quả bom! Trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của thứ bên ngoài, tiếng bước chân đột nhiên trở nên dồn dập, khả năng cao là đã bỏ qua vị trí của Bạch Vấn Hạ ——
Bạch Vấn Hạ ngỡ ngàng mở to hai mắt: "??" Tiểu Trần mắt to mày rậm này thế mà lại đi cướp nghiệp vụ của cậu?
_________
(*) Đường: Chỗ này để là Mắt âm dương dùng một lần nhưng mà xuống dưới vẫn thấy Trịnh Hoàn dùng lần hai nên tui đoán là đạo cụ này dùng một lần cho cả phó bản.
Bông: Ủa vậy hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top