Trường nội trú (11)

【 Tôi biết streamer nào sẽ được giải người mới xuất sắc nhất năm nay rồi đó! 】

Edit: Bông.

Cách đó không lâu, tình hình trong phòng ngủ vô cùng kịch tính.

Sắc mặt hai người ngồi trên giường đối diện rất hoảng sợ, thằng quỷ cá biệt khó khăn vẫy vùng nhích về phía bọn họ, giờ đây chỉ còn một mét nữa thôi là có thể chạm đến một người trong số đó!

Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vấn Hạ đột nhiên bật dậy từ trên giường, cậu đã tỉnh dậy.

Cả người lẫn quỷ ở trong phòng đều ngẩn ra, nhóc cá biệt kia cũng không biết hiện tại mình nên làm gì mới phải, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nhích ra cửa phòng ngủ, hy vọng tên sát tinh này sẽ không để ý đến mình...

"Cái tên Hứa Nhạc Quân này lấy oán trả ơn thật chứ!" Bạch Vấn Hạ tức giận thốt ra câu đầu tiên sau khi thức giấc, "Mình đối xử tốt với cậu ta như vậy là vì muốn cậu ta nương tay với mình sao? Vậy mà lại chạy đi như vậy."

"Nhưng mà cậu ta vừa nhắc nhở mình là Trịnh Hoàn có vấn đề, không lẽ đã có gì đó xảy ra ở khu trường học cũ?"

Bạch Vấn Hạ cảm thấy kỳ lạ, sao lúc mình đến khu trường học cũ thì ký túc xá mới lại có chuyện xảy ra. Mới đến ký túc xá mới thì khu trường học cũ lại có chuyện! Cậu xui xẻo vậy sao? Nhưng dù nói thế nào thì giờ cậu cũng phải nhanh chân đến khu trường học cũ.

Sau đó thì Bạch Vấn Hạ mới xoay đầu và thấy hình ảnh kỳ dị này ở phòng ký túc xá, có hơi ngạc nhiên, "Mấy người...chuyện gì xảy ra vậy, tôi có bỏ lỡ gì không?"

Thấy chiếc đùi vàng đã tỉnh lại, hai người cảm động muốn rớt nước mắt, nhất là khi hai người nhận ra từ lúc Bạch Vấn Hạ vừa thức dậy thì họ có thể nhúc nhích được, lúc này họ mới nhao nhao đứng dậy lên án hành động của thằng quỷ cá biệt, "Anh Bạch, anh tỉnh rồi thì may quá, vừa rồi đáng sợ lắm đó anh biết không, tên quỷ này muốn nhân lúc anh ngủ giết bọn em đấy!"

Dưới lời nói của hai người bọn họ thì dường như thằng quỷ cá biệt đó không thể chịu nổi áp lực nữa, cuối cùng thì chợt bộc phát ra sức mạnh, thẳng tay xé toạc dây thừng rồi đẩy cửa ra chạy vào hành lang rồi mất hút. Chỉ để lại tên đồng bọn đã bị nó làm hôn mê còn nằm dưới đất.

Hình ảnh này khiến cho những người trong phòng ngủ không khỏi im lặng.

Bạch Vấn Hạ hoang mang, một trong hai nhóc cá biệt này là quỷ —— nếu đã vậy thì sao nó lại không ra tay với người đang ở gần nó nhất là mình mà lại nhào đến hai người ở phía đối diện vậy, mấy người đó thơm ngon lắm à?

Hơn nữa sao cậu vừa tỉnh dậy thì lại dọa thằng quỷ đó chạy đi rồi!

Bạch Vấn Hạ thấy cực kỳ vô lý! Thầm ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhận ra, "Sau khi mình lấy được mảnh vải đen kia thì mọi chuyện xảy ra rất kỳ lạ, đừng nói là mấy tên lệ quỷ mà ngay cả một bóng ma cũng không dám đến gần cậu, không lẽ công dụng thật sự của miếng vải đen đó là để phòng thân sao?"

Cậu bèn vứt miếng vải đen kia qua một bên, lúc này thì mới thấy rùng mình, luồng hơi thở chết chóc chợt dày đặc hơn rất nhiều, khiến cho người ta có cảm giác như mới rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Khi nhận ra mảnh vải kia mới là nguyên nhân khiến mình không xảy ra chuyện gì thì tay của Bạch Vấn Hạ không khỏi run khẽ, có hơi hoài nghi nhân sinh, "Sao mấy lần rút thẻ trước đây không gặp may vậy đi!"

...

Hiện tại thì khán giả vẫn còn đang đắm chìm vào sự xúc động với tình cảnh trước đó, giờ đây lại thấy cậu làm như thế thì nhao nhao khó hiểu.

【 Sao streamer lại quăng đạo cụ đó đi vậy, việc này nguy hiểm lắm á, không lẽ là vì hiệu quả chương trình sao. 】

【 Không đâu, có lẽ là do cậu ấy nhận ra những đạo cụ thế này khi dùng rồi thì sẽ có tác dụng phụ. 】

Trên thực tế, bất kỳ đạo cụ nào lấy được trong phó bản hay cửa hàng hệ thống đều có tác dụng phụ, kể cả đạo cụ phòng thân cũng vậy. Ví dụ như nếu lá bùa hộ mạng kia bị xé thì sẽ gọi hồn ma ra. Đạo cụ càng mạnh thì tác dụng phụ càng đáng sợ, hơn hết là sẽ không ai đưa ra bất kỳ lời nhắc nhở nào.

Nhiều streamer có triển vọng cũng vì không để ý đến việc này hoặc do không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình mà đã đi cảm nhận công dụng của đạo cụ, kết quả là đã bị tác dụng phụ của các đạo cụ quay xe cắn trả.

【 Phắc, thì ra là như vậy. Streamer chỉ là người mới mà đã phát hiện ra chuyện này, chưa kể còn biết đổi đạo cụ dễ dàng vậy nữa, gặp mị thì mị không làm được vậy đâu...Chỉ nghĩ đến một chút thôi mà đã thấy sợ rồi. 】

【 Tôi biết streamer nào sẽ được giải người mới xuất sắc nhất năm nay rồi đó! 】

--

Lúc này, ở bên trong phòng học cũ.

Ba người đang cất bước về phía trước hòa vào bóng tối vô biên, chỉ có ánh đèn trên tay chiếu rọi, tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang trống vắng, chỉ có bấy nhiêu cũng đã khiến họ càng thấy sợ hãi.

Đã rất lâu rồi không có ai đặt chân đến phòng học cũ, các cửa sổ đều đã bị đóng lại bằng thanh gỗ. Nhưng trang thiết bị trong phòng lại được sắp xếp gọn gàng đến khó tin, trên nhiều mặt bàn còn có không ít sách cùng mấy dụng cụ học tập linh tinh, như thể tất cả học sinh đều đồng loạt biến mất vào một ngày đẹp trời nào đó, chuyện xảy ra nhanh đến mức chưa kịp thu dọn đồ đạc.

Suy nghĩ này khiến cho Vương Diễn cùng Trần Lâm không lạnh mà run.

Trịnh Hoàn đi phía trước lại không như thế, gã vẫn tiếp tục đi đều, như thể đã xác định được mục tiêu từ sớm vậy.

Không lâu sau đó ba người đã đến cầu thang, vậy mà ở đây là có một cầu thang dẫn xuống dưới. Dù trường học có tầng hầm thì cũng không có gì lạ nhưng họ cảm nhận được ẩn sâu dưới đây là một sự tồn tại nào đó rất đáng sợ, khiến họ hận rằng sao mình không thể nhấc chân lên chạy ngay lập tức.

"Mấy người có biết khu trường học cũ này đã được xây dựng trên cái gì không?" Lúc này thì Trịnh Hoàn chợt lên tiếng.

"Không biết." Hai người lắc đầu một cái, Vương Diễn thử thăm dò lên tiếng: "Là nghĩa địa nào đó sao? Hay là bãi tha ma?"

Suy cho cùng thì đây cũng là bối cảnh thường thấy ở những nơi linh dị, nếu không thì sao hơi thở chết chóc ở nơi này lại nồng nặc đến như vậy.

"Cũng gần giống như vậy." Trịnh Hoàn nói: "Cách đây rất lâu, nơi này đã có một tên lệ quỷ, tên này có thực lực cấp quỷ vương, dưới trướng có vô số hồn ma nên đã khiến cho mảnh đất này không khác gì địa ngục trần gian. Khi ấy cũng mời những người có đạo hạnh thâm sâu đến nhưng cũng không thể giết chết được nó, chỉ đành gom hết sức mạnh của mọi người rồi phong ấn nó lại ở nơi đây."

"Sau đó thì có khá nhiều việc xảy ra. Mọi người cũng dần quên mất chuyện kia, cuối cùng lại xây trường trên mảnh đất này. Ban đầu vẫn rất yên ổn không có gì xảy ra...dù sao thì phong ấn kia vẫn còn đó. Nhưng đã có một số người điều tra ra chuyện này, vì muốn thức tỉnh tên lệ quỷ kia mà họ đã chuẩn bị đủ thứ để mở phong ấn."

"Nhưng không ai thành công hết, phong ấn kia đã tồn tại rất nhiều năm nên không phải người bình thường nào cũng có thể phá được. Nhưng phong ấn lại bị yếu đi để lọt ra luồng khí chết chóc dần tích tụ và hình thành một thế giới như hiện tại. Dẫn đến không ít chuyện quái quỷ xảy ra trong trường học."

Trịnh Hoàn vừa nói vừa nhìn cả hai, mỉm cười nói tiếp, "Nơi ấy chính là địa điểm chúng ta đang đứng hiện giờ. Khu trường học cũ này cũng là nơi phong ấn lệ quỷ."

Trịnh Hoàn biết được những điều này là nhờ vào tài liệu đã tra trước đó kèm theo ghi chép trong quyển sổ tay, từ đó suy ra được cốt truyện ẩn trong phó bản này.

Về cuốn sổ tay này, thật ra nó được những người muốn mở phong ấn ấy ra ghi chú lại, bọn họ muốn lợi dụng oán khí của một vài học sinh ở đây để khiến lệ quỷ thức tỉnh. Mà học sinh xui xẻo ấy chính là Hứa Nhạc Quân, oán khí của hắn có được sau khi chết đi đã kéo mọi người vào thế giới bên trong, cũng chính là phó bản này.

"Anh, anh Trịnh, sao anh biết nhiều chuyện quá vậy?"

Ban đầu hai người họ cho rằng Trịnh Hoàn có nhiều kinh nghiệm nên muốn điều tra càng nhiều càng tốt, nhưng những gì đối phương nói lại khiến bọn họ thấy sai sai. Dù sao thì những gì gã biết cũng quá nhiều! Hơn thế còn dẫn họ đến nơi này rồi mới nói ra, có nghĩ thế nào thì sẽ cảm thấy như——

"Nếu nơi này nguy hiểm như vậy thì chúng ta hãy rời đi mau lên!" Sắc mặt Vương Diễn tái mét lùi về sau mấy bước, nghiến răng một cái rồi đột nhiên đẩy Tiểu Trần về phía Trịnh Hoàn, sau đó ba chân bốn cảnh chạy vọt ra ngoài.

Tiểu Trần không ngờ rằng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà Vương Diễn lại chọn cách bán đứng đồng đội, cậu ta thấy rất căm tức, cũng muốn xoay người bỏ chạy nhưg lại nhận ra cả người mình không thể nhúc nhích được...Không lẽ hôm nay cậu ta phải chết ở đây thật rồi sao?

"Vội vàng thế làm gì? Dù sao thì kết cục của tụi mày cũng như nhau cả thôi, đều sẽ trở thành tế phẩm để tao thức tỉnh lệ quỷ cấp cao." Trịnh Hoàn cười khẩy nhìn Vương Diễn đang chạy trốn, lật cuốn sổ trong tay rồi lẩm bẩm câu thần chú nào đó.

Vương Diễn thấy mình sắp chạy đến cửa rồi bèn thấy mừng thầm. Nhưng sau đó bỗng có một bàn tay đen nhánh vươn lên từ mặt đất tóm lấy chân của hắn.

Vẻ mặt vui mừng của hắn còn chưa kịp thay đổi thì đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cả người bắt đầu tan chảy một cách quỷ dị, cuối cùng biến thành một đống máu tươi, hắn cứ thế mà chết đi, đến xác cũng không còn.

Vương Diễn chết đi thì đồng nghĩa với số người chết ở phó bản này đã được 6 người. Vì thế nên đã khiến cho toàn bộ phó bản xảy ra biến đổi chấn động! Sương mù dày đặc ở mọi ngóc ngách trong trường học tản đi ngay lập tức, bầu trời u tối nhuộm đầy những mảng đỏ tươi như máu, khiến trường học chìm trong sắc đỏ vô cùng quỷ dị.

Trường học cũ là nơi xảy ra biến đổi lớn nhất, từng tòa nhà đang dần sụp đổ. Lúc này Tiểu Trần mới chú ý, những thứ góp phần dựng nên tòa nhà này ấy vậy mà lại là các bộ thi thể! Giờ phút này đây bọn nó còn đang khẽ nhúc nhích...

Chỉ cần có thêm một sự kiện chấn động nào diễn ra nữa thì sự tồn tại đáng sợ nhất của phó bản này sẽ thức tỉnh.

Tiểu Trần run như cầy sấy, ánh mắt nhìn Trịnh Hoàn cũng tràn đầy sợ hãi, như thể đến tận bây giờ mới biết được đồng đội của mình hóa ra lại là một người đáng sợ như vậy, "Trịnh Hoàn, mày có cần phải đi đến mức này không, nếu cứ tiếp tục thì tất cả chúng ta sẽ chết hết, mày sẽ nhận được lợi ích gì trong chuyện này đây?"

"Thay gì lo lắng cho người khác thì mày nên lo cho chính mình đi." Trịnh Hoàn lại lật cuốn sổ ra, thờ ơ nói, "Bây giờ chỉ còn thiếu một tế phẩm cuối cùng thôi."

Giờ đây, gã không kiểm tra cũng biết được bọn fan mà gã vất vả lắm mới kiếm được đã không còn ai. Nhưng thế thì đã sao, chỉ cần gã có đủ sức mạnh thì vẫn có cơ hội để hút fan. Sẽ có mấy ai để ý đến những chuyện diễn ra trong phó bản dành cho người mới này đây? E là đoạn lịch sử đen tối này của hắn sẽ không ai nhớ đến.

"Anh Bạch sẽ không tha cho mày!" Trần Lâm ở thời khắc gần đất xa trời này lại bình tĩnh đến khó tin, thật ra thì cậu ta đã sớm nhận ra, khi đã vào phó bản này rồi thì tỷ lệ sống sót rời đi sẽ rất thấp, mấy tên như Vương Diễn hay Trịnh Hoàn là những hạng người thường thấy nhất trong phó bản, có lẽ cậu ta đã đánh đổi vận may cả đời của mình mới gặp được Bạch Vấn Hạ, "Anh Bạch chắc chắn sẽ thay tao báo thù!"

"Ha ha, e là giờ này cái tên Bạch Vấn Hạ đó đã bị hồn ma ám đến hết đường sống rồi." Trịnh Hoàn vừa dứt lời thì liền thấy thằng quỷ cá biệt đang sợ hãi chạy từ sân trường đến đây.

Trịnh Hoàn thấy người này nhìn quen quen, sau đó thì gã mới nhớ ra.

Đệt, đây không phải là cái tên lệ quỷ cần phải ám Bạch Vấn Hạ sao?!

Y như rằng trong một giây sau, bóng dáng của Bạch Vấn Hạ cũng dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

Trịnh Hoàn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heo#ngày