Trường nội trú (10)

Xem ra vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn.

Edit: Bông.

Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối thì cũng đã mười giờ hơn.

Trong một phòng ký túc xá nọ, hai tên học sinh cá biệt bị trói cùng một chỗ, miệng bị bịt kín nằm dưới đất, vẻ mặt cả hai rất sợ hãi, đã thế mặt mũi còn sưng vù.

Bạch Vấn Hạ nhíu mày ngồi ở trên giường bên cạnh, trông cậu như một anh bác sĩ đang khám cho các bệnh nhân không chịu hợp tác vậy, cậu nói: "Kêu mấy người đi theo tôi đàng hoàng mà không chịu, tôi còn biết làm sao đây, chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện thôi. Tôi làm vậy là nghĩ đến an toàn của các cậu đấy."

"Ứ, ứ, ứ!" Nhóc cá biệt giãy dụa như thể muốn nói gì đó, nhưng vì miệng đã bị bịt chặt nên không thể nói nên lời. Lúc này thì chúng thấy mình có gặp quỷ cũng an toàn hơn nhiều so với ở cùng Bạch Vấn Hạ.

"Chuyện này làm được cũng là do các cậu giúp đỡ." Bạch Vấn Hạ nhìn những người còn lại trong ký túc xá, cậu nói lời cảm ơn: "Nếu không nhờ các cậu thì tôi cũng không có cách nào để mang họ về đây."

"Có gì đâu, nếu anh Bạch đã nhờ thì bọn em chắc chắn sẽ làm mà!"

"Chuyện nhỏ như con thỏ, so với ơn cứu mạng của anh Bạch thì có là gì đâu?"

Ngoài hai người kích động lên tiếng nói chuyện kia thì những người còn lại cũng nhao nhao hùa theo, dáng vẻ nịnh bợ của họ khiến ánh mắt nhóc cá biệt toát ra một chút khinh bỉ.

Dĩ nhiên là những gì hai người kia nói đều trái với lòng hết.

Bọn họ có đâu nào ngờ, hai người mà Bạch Vấn Hạ nói muốn đi cùng lại là hai NPC! Điều mà họ càng không thể lường trước được là sau khi hai NPC này từ chối (sao mà đồng ý cho được) (*), Bạch Vấn Hạ đã dùng bạo lực cưỡng ép trói họ lại.

Ai cũng nói khi cảm tình NPC giảm xuống thì sẽ xảy ra chuyện không may, nếu là tên đồng đội heo nào đó làm vậy thì bọn họ đã sớm chửi ầm lên rồi, nhưng người làm ra việc này lại là dân chuyên như Bạch Vấn Hạ, điều này khiến họ có lòng tin vô cùng lớn vào cậu. Dù có làm chuyện gì vô lý đi nữa thì cũng có nguyên nhân.

Hơn thế còn có một việc, khi vừa tan học thì dường như thi thể của Vương Hổ cũng muốn theo họ trở về ký túc xá, điều này đã khiến họ sợ đến xém đái ra quần. Tuy nhiên khi Vương Hổ nhìn thấy Bạch Vấn Hạ lại bỏ chạy mất hút ngay, giờ cũng không biết hắn đang nấp ở đâu...Đây chính là nguyên nhân khiến hai người có niềm tin mù quáng với Bạch Vấn Hạ

"Không sao đâu." Bạch Vấn Hạ suy tư một lúc rồi nói: "Để tôi sắp xếp lại một chút, tối nay chỉ cần chờ lệ quỷ xuất hiện là được."

Những người còn lại: "?" Sao lại đem sự xuất hiện của lệ quỷ ra mà nói một cách bâng quơ như vậy!

"Không có gì đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với mấy người, giá trị thù hận của lệ quỷ ở trên người bọn họ khá cao, tôi sẽ ngủ trên chiếc giường bên cạnh họ." Bạch Vấn Hạ vừa nói vừa tìm những chiếc gương đặt quanh nhìn, nhớ đến lần trước lệ quỷ đã xuất hiện ở trong gương, có lẽ làm việc này sẽ có thể dụ bọn nó xuất hiện, "Hai người các cậu cứ yên tâm nằm ngủ ở giường đối diện là được rồi."

Kế hoạch này đơn giản và hoàn hảo như vậy đó!

Bạch Vấn Hạ cho rằng nếu đêm nay không có gì xảy ra với cậu thì thật là vô lý.

Hai người kia vô cùng xúc động sau khi nghe những gì mà Bạch Vấn Hạ nói, ​​sau đó họ cũng cho rằng mình đã hiểu được hành động bạo lực của Bạch Vấn Hạ với hai nhóc cá biệt.

Không ngờ Bạch Vấn Hạ lại có lòng hy sinh quên mình vì người như vậy, tập trung hết toàn bộ giá trị thù hận của NPC lên người mình, lại còn đứng ra thu hút sự chú ý của lệ quỷ để đổi lấy an toàn cho bọn họ... Họ chưa bao giờ nghĩ rằng ở trong một thế giới giống như phó bản thế này lại có người lương thiện đến vậy, hai người thấy xúc động vô cùng: "Không được, mình phải gác đêm cùng anh Bạch!"

"Thế này đi, chúng ta mang một NPC qua bên đây nhé, nếu lệ quỷ có đến thật thì cũng có cơ hội chạy trốn."

"Đừng có giành với tôi nữa! Hai cậu cứ nằm im đó là được." Bạch Vấn Hạ nghe họ nói xong liền đề phòng, chuyện gì nữa đây, hai người các cậu cũng muốn thu hút sự chú ý của lệ quỷ như Tiểu Trần à?

Hai người nghe Bạch Vấn Hạ nói thế thì cảm xúc trong lòng càng ngày càng phức tạp, họ rối rít gật đầu nhưng cũng đã thầm đưa ra quyết định, nếu có nguy hiểm gì xảy ra thì chắc chắn phải giúp đỡ, sao họ có thể ngồi yên nhìn người tốt như Bạch Vấn Hạ hy sinh như vậy chứ.

Bạch Vấn Hạ lấy chiếc điện thoại của nhóc cá biệt xuất hiện trên CG ra xem, cậu đã lấy được nó khi trói bọn họ lại.

Đập vào mắt cậu là rất nhiều bức ảnh khó coi dùng để tống tiền các học sinh các học sinh khác, nhưng nạn nhân xuất hiện trong các tấm hình nhiều nhất lại là lệ quỷ Hứa Nhạc Quân trước kia. Có thể thấy được Hứa Nhạc Quân bị bọn chúng xem là cái máy rút tiền hình người, đã thế còn bị chúng bắt làm đủ thứ, nào là sai cậu ta đi mua đồ linh tinh, đã thế còn phải ăn đòn...

Hiện tại thì Hứa Nhạc Quân đã chết rồi, thằng nhóc cá biệt này cũng không xóa những đoạn tin nhắn này, điều này có thể thấy được là bọn chúng khốn nạn đến nhường nào.

Nhưng ngoài những thứ này ra, Bạch Vấn Hạ cũng không thể tìm ra được thông tin gì khác.

"Có khi nào về sau mới có tin nhắn được gửi đến?" Cậu thản nhiên nhét điện thoại vào trong túi quần của mình. Nhóc cá biệt thấy được liền rất tức giận nhưng lại không dám hó hé, dù sao thì chúng cũng đã thấy được thực lực của Bạch Vấn Hạ...

Ba người Trịnh Hoàn đang đi bộ về ký túc xá, họ chợt cảm thấy lo lắng không yên khi không có Bạch Vấn Hạ theo cùng, cơn khủng hoảng dần sục sôi trong tiềm thức.

Sương mù phủ kín khắp lối, xa xa còn có tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên khiến người nghe sởn hết gai góc, điều chắc chắn là khi ở trong phó bản càng lâu thì âm khí sẽ càng dày đặc.

Khi đi ngang qua khu trường học cũ, cánh cổng mục nát vốn đang đóng thật chặt lại mở ra từ khi nào, ở bên trong tối đen như mực, như thể là một cái miệng khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng người khác.

Tiểu Trần ngạc nhiên nói: "Hai, hai người nhìn cái cửa kia đi."

"Rõ ràng hôm qua nó còn đóng mà, không lẽ đã có người mở ra sao?" Vương Diễn nói xong thì mồ hôi trên trán đã chảy xuống ròng ròng.

Dù sao thì bọn họ đều biết rất rõ, ngoài họ ra thì ở trong ngôi trường này không hề có bất kỳ "người" nào khác, cửa này bị quỷ mở ra là cái chắc! Giờ phút này thì hai người mới bắt đầu hối hận vì không đã không bám lấy Bạch Vấn Hạ đến phòng ký túc xá mới, nhưng ký túc xá mới đã không còn chỗ trống nữa.

Vẻ mặt của Trịnh Hoàn thay đổi trong nháy mắt, gã thầm nghĩ: "Thì ra là vậy, cái này vốn thuộc về nhiệm vụ của tên bảo vệ dư thừa trong phó bản, nhưng không ngờ cánh cửa mà ông ta mở ra lại là cái này."

Vừa hay là gã đã quyết định dùng mọi thủ đoạn để thực hiện nghi thức triệu hồi ác quỷ. Điều kiện để lệ quỷ này xuất hiện là tất cả NPC trong phó bản đều phải chết, nhưng giờ Bạch Vấn Hạ lại từ đâu nhảy ra cản trở, muốn chuyện này thành công e là rất khó... Hơn thế gã còn không biết mục đích thật sự của Bạch Vấn Hạ là gì!

Trịnh Hoàn quyết định triệu hồi lệ quỷ theo phương pháp được ghi trong cuốn sổ, dù có phải gặp nguy hiểm đến đâu đi nữa thì gã cũng phải gọi lệ quỷ ra cho bằng được!

"Chúng ta vào xem thử đi." Trịnh Hoàn nói.

Hai người còn lại hoảng sợ nhìn gã, rối rít khuyên nhủ: "Anh Trịnh à, không ấy chúng ta đi rủ anh Bạch đi cùng đi, để em gọi điện thoại cho anh ấy."

Tiểu Trần cúi đầu nhìn điện thoại vốn vẫn hoạt động bình thường của mình đột nhiên mất tín hiệu, "Không ấy, ngày mai chúng ta hãy đến kiểm tra được không."

Rõ ràng là trong tiềm thức của họ đã cho rằng Bạch Vấn Hạ đáng tin cậy hơn. Nhưng dù sao thì Trịnh Hoàn cũng có kinh nghiệm phong phú nên cũng có chỗ đứng nhất định.

Trịnh Hoàn cười khẩy trong lòng. Mặc dù gã không biết Bạch Vấn Hạ bắt hai thằng nhóc cá biệt kia để làm gì... Nhưng thành thật mà nói, gã cảm nhận được âm khí nồng nặc trên người của một trong hai thằng nhóc đó, điều đó khiến gã nhận ra là một trong số chúng đã không còn sống nữa! Hẳn là đã bị lệ quỷ giết chết vào lúc không ai để ý, vô tình biến thành hồn ma.

Dù Bạch Vấn Hạ có mạnh đến đâu đi nữa thì chắc chắn tối nay sẽ bị con quỷ đó ám, và cậu ta sẽ không có thời gian để cản trở những chuyện mình làm.

"Chuyện gì chúng ta cũng nhờ vả Bạch Vấn Hạ thì không hay lắm. Hiện tại chỉ mới qua ngày thứ hai, sức mạnh lệ quỷ vẫn còn rất hạn chế, chúng ta hoàn toàn có thể vào trong thăm dò, chỉ khi làm thế thì mới tìm được cách sống sót. Nếu không thì về sau lệ quỷ sẽ càng mạnh hơn, lúc đó thì chúng ta chỉ có thể chờ chết."

"À không, đừng nói là sau này, việc cả đám chúng ta có thể sống sót qua hôm nay không mới là vấn đề!" Trịnh Hoàn lắc đầu một cái, đổi giọng nói, "Đương nhiên là nếu mấy người không muốn đi thì có thể về ký túc xá trước."

Hai người còn lại làm gì có can đảm để quay về ký túc xá, hơn nữa những gì Trịnh Hoàn nói rất có lý, họ do dự một lúc rồi cũng quyết định đi theo.

Trịnh Hoàn thấy thế liền nở một nụ cười khẽ, mở đèn flash điện thoại lên rồi dẫn đầu mở cánh cửa đang hé ra, tiếng cọt kẹt chói tai vang lên khiến hai người còn lại không khỏi run sợ đến mất hồn.

...

Trời cũng sắp rạng sáng.

Không biết từ lúc nào mà chợt có tiếng nước vang lên đánh thức hai người đang say ngủ. Họ mông lung nhìn xung quanh thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân phát ra ở bên ngoài.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần khiến họ cảm thấy vô cùng bất an.

Bọn họ lại thấy toàn thân như bị bóng đè, cả người đều cứng đờ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, muốn nói cũng không thể thốt nên lời, sau khi chật vật xoay đầu thì họ lại thấy một cảnh tượng khiến con ngươi của cả hai trợn trắng.

Chỉ thấy một trong hai thằng nhóc cá biệt kia đang chảy máu đầy mặt, biểu cảm vô cùng dữ tợn, hệt như cô hồn dã quỷ vậy! Nếu không phải bị trói lại thì e là nó đã làm ra chuyện gì đó rồi. Thằng nhóc cá biệt ở cạnh nó vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu.

Thôi xong rồi, nếu tên lệ quỷ lợi dụng thời cơ này mà tấn công Bạch Vấn Hạ thì sao đây!

Sau đó hai người họ phát hiện Bạch Vấn Hạ vẫn còn đang ngủ ngon lành, ngược lại thì thằng nhóc cá biệt kia lại cứ vặn vẹo không ngừng, như thể muốn mau chóng cách cậu càng xa càng tốt.

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt của tên lệ quỷ cá biệt đó lại trở nên hung ác hơn rất nhiều, sau đó vùng vẫy cơ thể dữ dội hơn.

Hai người họ: "..." Xem ra vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn.

...

Bạch Vấn Hạ nằm ngủ mơ màng, cảm thấy chính mình đang ở ngoài phòng học.

"Không lẽ mình đang nằm mơ?"

Cậu chợt thấy mấy thằng nhóc cá biệt đang bắt nạt một học sinh nam trông rất bình thường. Nhìn kỹ thì mới thấy vẻ ngoài của người bạn này rất giống với lệ quỷ Hứa Lạc Quân trong phó bản.

"Kêu mày đem tiền theo mà mày điếc à! Không có tiền thì mày còn giá trị gì đây?" Tên cầm đầu phun một ngụm nước bọt lên người Hứa Nhạc Quân, thằng nhóc này là đứa bị Bạch Vấn Hạ tịch thu điện thoại.

Vì sợ hãi mà cả người Hứa Nhạc Quân run run, nói không ra lời, "Tiền, tiền tao có đều đưa cho bọn mày hết rồi!"

Tất nhiên là câu trả lời này của nhóc không thể khiến cho bọn cá biệt nghe lọt tai, thằng cầm đầu cười khẩy một tiếng rồi lại làm ra những hành động bạo lực hơn.

...

Người xem livestream cũng có thể thấy rõ những gì diễn ra trong giấc mơ này nên thay nhau lo lắng.

【 Có vẻ tên lệ quỷ này khá gian xảo, vậy mà lại đi thẳng vào trong mơ của streamer luôn, ở đây thì có nhiều đạo cụ đến đâu cũng vô dụng! Chỉ có thể chống cự bằng sức mạnh tinh thần thôi.】

【 Nguy hiểm quá đi, bước sai một bước là ở trong mơ suốt luôn đó! Còn sẽ bị lệ quỷ tấn công vào tinh thần rồi chết tươi trong phó bản luôn. 】

【 Nhưng mà vào giấc mơ của lệ quỷ cũng tương đương với việc mở ra một cơ hội đó, dù sau thì nếu biết một vài chuyện về quá khứ của lệ quỷ thì sẽ có lợi rất nhiều khi thông quan phó bản. Nhưng mà một người mới lại đi đối đầu trực diện với lệ quỷ thế này thì...】

Sau đó thì họ thấy Bạch Vấn Hạ vốn đang đứng yên lại chợt chạy đến đấm một cú vào mặt của thằng nhóc cá biệt cầm đầu. Sức lực rất lên nên đã khiến nó ngã xuống rồi văng đi hai mét, phun ra một ngụm máu tươi cùng răng trắng.

Bạch Vấn Hạ có gương mặt vô cùng xinh đẹp cùng với vóc dáng cao gầy nhưng cậu toàn làm ra những chuyện chấn động, điều này đúng thật là đã thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Mấy thằng nhóc cá biệt thấy thế cũng quay cuồng trong mơ hồ. Bạch Vấn Hạ quay đầu mỉm cười với họ, sau đó xoa xoa nắm đấm của mình.

"Chờ đã, khoan, từ từ, tôi chợt nhớ là mình có việc gấp!" Mấy thằng nhóc cá biệt hốt hoảng lên tiếng, còn chưa kịp bỏ của chạy lấy người thì đã bị Bạch Vấn Hạ tóm lại.

Hình ảnh sau đó là Bạch Vấn Hạ dùng sức mạnh của một mình cậu để biến phó bản linh dị thành một thước phim hành động, là dạng một thân một mình ra tay đánh những người khác. Tất cả người xem đều trợn mắt há mồm nhìn mấy thằng nhóc cá biệt bị Bạch Vấn Hạ giải quyết trong chớp mắt.

【 Đờ phắc, Bạch Vấn Hạ không hề nương tay luôn á! Cậu ta không sợ là có cạm bẫy gì sao? 】

【 Chắc là...không có đâu. 】 Mọi người không khỏi nhớ lại hàng loạt hình ảnh vừa rồi mà đưa ra kết luận này. Trừ những lúc Bạch Vấn Hạ giả vờ sợ sệt ra thì dường như chưa thấy cậu ta sợ hãi bao giờ.

【 Nói không phải chứ nhìn cảnh này hả dạ quá đi, còn nếu hỏi mị có có dám làm vậy nếu bản thân là cậu ta hay không thì câu trả lời là không nhé, mị sẽ gửi cho streamer một ít điểm để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mị. 】

...

Hứa Nhạc Ngôn đang ngồi bệt dưới đất cũng khờ luôn rồi, nhưng trong lúc đó thì hắn cũng không khỏi hướng mắt về Bạch Vấn Hạ, nếu hắn cũng có thể như đối phương thì...

Thằng nhóc cá biệt cầm đầu đã sợ đến mức quỳ lạy Bạch Vấn Hạ rồi gọi cậu là ông nội, cậu ta đúng là rất sợ Bạch Vấn Hạ sẽ tặng cậu ta thêm vài cú nữa.

"Đừng gọi tao như vậy." Bạch Vấn Hạ hời hợt nói, hành động vừa rồi của cậu không xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào khác mà chỉ là vì cậu không thích mấy chuyện như vậy. Trước đây có nhìn nhật ký hay xem qua điện thoại thì cũng không thể làm được gì, như giờ thì cậu đã được đến tận nơi, nếu đã thế thì ngại gì không ra tay, dù cho thứ mà cậu cứu lấy có là một tên lệ quỷ đi nữa.

"Chuyện mà chúng mày phải làm ngay bây giờ là nói xin lỗi với cậu ấy."

Mấy thằng nhóc cá biệt đều lộ ra vẻ ương ngạnh không chịu khuất phục, nhưng khi nhìn vào ánh mắt uy hiếp của Bạch Vấn Hạ thì cũng bị dọa đến mức nói xin lỗi không ngừng, thầm nghĩ sao bản thân lại chọc phải tên điên này vậy.

Bạch Vấn Hạ bước về phía Hứa Nhạc Quân đang rất chật vật, vươn tay đỡ cậu ta ngồi dậy rồi hỏi thăm: "Cậu có sao không?"

Đối phương nhìn cậu, nét mặt rất phức tạp và khẽ hỏi: "Sao cậu lại giúp tôi? Làm vậy rất nguy hiểm đó, biết rõ tôi là lệ quỷ mà cũng không hề đề phòng, cậu không sợ chết sao?"

"Tôi chỉ thuận theo con tim mà thôi." Bạch Vấn Hạ lắc đầu một chút. Thứ gọi là nguy hiểm thì cậu đã trải qua khá nhiều lần trong suốt hai mươi mấy năm qua vì cái số xui tận mạng này rồi, nếu gặp gì cũng sợ hết thì cậu đã sớm bị khủng hoảng tinh thần và điên mất thôi.

Còn nếu chết được ở đây thì càng tốt chứ sao! Cậu cũng đã cố gắng biết bao nhiêu rồi mà nhưng tên lệ quỷ này vẫn không chịu hành động!

Lúc này chợt có một cơn gió thổi qua. Bóng dáng của mấy thằng nhóc cá biệt dần biến mất. Mà dáng vẻ của Hứa Nhạc Quân ở bên cạnh Bạch Vấn Hạ trở nên rất đáng sợ.

Hứa Nhạc Quân biết Bạch Vấn Hạ không nói dối, cũng không phải là đang diễn trò.

Lúc phó bản này vừa bắt đầu chưa bao lâu thì đối phương đã sẵn sàng vươn tay về phía một tên lệ quỷ như hắn, sau đó lại đứng ra bảo vệ bạn mình ở nhà vệ sinh, đã thế còn đánh thằng cá biệt mà hắn căm thù đến tận xương tủy kia một trận.

Lúc ấy hắn muốn giết chết Bạch Vấn Hạ là vì hắn hận, hận rằng sao đối phương lại không xuất hiện từ trước. Nếu hắn gặp người này sớm hơn thì có lẽ hết thảy mọi chuyện cũng không thành ra thế này.

Hắn vốn đã đưa ra quyết định là nếu Bạch Vấn Hạ vào giấc mơ rồi khoanh tay đứng nhìn thì hắn sẽ để cho mấy thằng cá biệt biến thành lệ quỷ giết chết cậu. Nhưng hành động của Bạch Vấn Hạ lại khiến hắn ngỡ ngàng thêm một lần nữa...

"Giờ thì cậu ra tay đi."

"Nếu lúc đầu có cậu ở đây thì tốt rồi."

Giọng của hai người vang lên cùng lúc.

Bạch Vấn Hạ ngạc nhiên nhìn hắn, "?" Chuyện gì nữa đây! Tên lệ quỷ này xuất hiện không phải là để giết mình sao? Sao tự nhiên lại nói mấy câu như độc thoại nội tâm vậy!

Hơn nữa sau khi dứt lời thì bóng người của Hứa Nhạc Quân cũng dần biến mất, như thể chuẩn bị rời đi.

"Cậu, cậu không định làm gì nữa hả?" Bạch Vấn Hạ dò hỏi để nhắc rằng đối phương đừng quên chức trách của một tên lệ quỷ.

Hứa Nhạc Quân vốn đi rời đi thì lại khựng lại một chút.

Trong sự mong đợi của Bạch Vấn Hạ thì hắn đã mở miệng nhắc nhở: "Tốt nhất là cậu phải cẩn thận một chút, cái tên Trịnh Hoàn đó không phải người tốt lành gì đâu."

"Khoan đi đã——"

Bạch Vấn Hạ còn chưa nói dứt câu thì đã choàng tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heo#ngày