allkeria

tạm đặt: nơi đầu quả tim
t1 de ras cho x keria

plot này chắc sẽ up vào 1 ngày đẹp trời nào đó (hoặc cất tủ)

"nơi đầu quả tim anh, nơi chứa bóng hình em."

──

mọi người ở xóm trọ lck vừa được anh chủ trọ kim hyukkyu báo tin: xóm mình chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới.

thế là ai cũng hào hứng với tinh thần hóng hớt.

nhưng thành viên mới rất bí ẩn.

dù có là chủ trọ như kim hyukkyu cũng chỉ biết tên người ta là ryu minseok, sinh viên đại học T.

ngoài ra thì chẳng còn gì.

ấn tượng duy nhất của mọi người với em lúc đó là:

đẹp.

nhưng có hơi mong manh yếu ớt, mang lại cảm giác chỉ cần chạm vào là vỡ ngay, tựa như người bệnh lâu năm vậy.

sống chung một thời gian thì họ có thể khẳng định rằng,

người đẹp này là một cái ấm sắc thuốc chính hiệu.

là cái kiểu mà "đi ba bước thở dốc, lê năm bước ho khan, chạy nửa mét ngất xỉu".

──

xóm trọ nhân văn

mhj:

vcl thật
@kimdeft
@kimdeft
@kimdeft

kimdeft:

?

morganssi:

vụ gì vụ gì
hóng hóng

cwjee:

đặt mắt

jjihoon:

gì bức xúc dữ

kimdeft:

?

mhj:

trời má nó
anh đem thằng nào
về ở chung phòng
với em thế này?

kimdeft:

mày là đứa
thuê căn bự nhất
và đắt nhất
xong cũng là đứa
suốt ngày dẩu mỏ than
nghèo quá, không có tiền
rồi nhờ tao tìm
người share chung
thì giờ tao tìm cho mày
rồi đó thôi?
muốn gì nữa cha

mhj:

clm
em nói anh
tìm người
share phòng trọ
chung với em
chứ em có bảo
anh lôi một
con gà bệnh về
share với em đâu
?

kimdeft:

=))))))
có là được rồi
còn đòi hỏi lắm

mhj:

dm
em không đùa đâu
em thà ở một mình
đóng nhiều tiền
còn hơn ở chung
với thằng này đấy
😭😭😭😭😭😭😭

lmh:

cái em sinh viên
mới dọn đến ấy hả

leefaker:

em cái gì
người ta bằng tuổi
với em luôn đó

lmh:

? gì
bữa trễ học
nên mới chỉ
ngó qua một cái
bằng tuổi em á?
em tưởng cấp ba
không luôn đó

cwjee:

ồ vậy là
anh trai kia
bằng tuổi anh
minhyung hyeonjun
nhà mình á?

jjihoon:

đúng rồi

cwjee:

chết mẹ rồi
em tưởng nhỏ hơn em
nên bữa ảnh mới tới
em lỡ chào hỏi người ta
là "chào em nha" rồi
=))))))))))

rascalkim:

ờ tao có thấy 🤣
thằng kia nó cũng
tưởng mày lớn hơn
nên còn "chào anh ạ"

cwjee:

=))))))
bằng tuổi mấy ông kia
cái kiểu gì
mà bé tí hon thế nhỉ

choi_doran:

suy zinh zưỡng

morganssi:

ngôn ngữ tật nguyền

choi_doran:

kệ taooo

hwh:

mà anh thấy
thằng bé đó
trầm tính ít nói
mấy ngày qua
ẻm ru rú trong phòng
có làm gì đâu
ngoan hơn tụi mày nhiều
sao thằng hyeonjun
phản ứng dữ dội vậy?

viperr_:

+1
đây cũng thấy ẻm là
đối tượng cùng phòng
lý tưởng đó chứ

mhj:


thử ở chung là biết
ban đầu em cũng tưởng
như mấy anh vậy đó
em hài lòng vcl
nằm ngủ mà em còn
cười ngoác cả mồm
được cơ mà
còn định bao ông
hyukkyu một chầu
để trả ơn
thì dm cứ tới đêm
là vấn đề xuất hiện

lmh:

là?

ummtii:

?

ssswoo:

.

choi_doran:

hóng

paruler:

👀

kimdeft:

vấn đề gì?

mhj:

cậu ta ồn vcl!!!!!

leefaker:

???

cwjee:

bộ tới đêm
là ổng thức
xong hát hò
hay gì mà ồn

lmh:

hay bạn đó
hoạt động về đêm hả
=))))

mhj:

không đm =)))
ý là
vấn đề ở chỗ
cậu ta ho suốt
trời ơi em thề đấy
con mẹ nó
cậu ta ho cả đêm
không ngừng nghỉ
cái phổi như muốn
văng ra ngoài tới nơi
làm em cũng
không ngủ được

mhj:

xong em nghĩ
chắc cậu ta đang bệnh
vài hôm là hết
nên thôi cũng hoan hỉ
bỏ qua đi
nhưng dm
MỘT TUẦN RỒI

mhj:

một tuần bảy ngày
không ngày nào
là không ho
thế là em cũng không
ngủ được bao nhiêu
đã vậy có lần
còn hỏi em
đừng bật máy lạnh
được không nữa
đù má
có bị điên không
mùa hè như này
mà tắt máy lạnh
chắc em chết mấttt
trời ơi cứu em coi

morganssi:

hetcuu

rascalkim:

mùa hè mà cũng
có người lạnh hả...

viperr_:

thôi người ta
bị bệnh mà
cũng đâu trách được

mhj:

thế anh qua mà ở

viperr_:

thôi...
phận sinh viên
học hành muốn điên
giờ còn không được ngủ
thì chắc anh đột tử..

mhj:

đấy 🙂

mhj:

@kimdeft

kimdeft:

😭😭😭
người ta trả tiền
các kiểu hết rồi
không lẽ giờ
anh đuổi người ta?
với cả mày nhìn
thằng bé như vậy
mà mày nỡ hả hyeonjun
🥺

mhj:

ông xót tiền thì nói

kimdeft:

hihi...

leefaker:

cơ mà nghĩ cũng
oái oăm thật
hèn gì dạo này
hai mắt thằng hj
không khác gì
con gấu trúc

cwjee:

🤣

mhj:

cười cac

jjihoon:

hay tối
em qua phòng
ai khác ngủ đỡ đi

paruler:

ừ đấy
nhường thằng bé xinh kia
nguyên phòng luôn đi
em đi đâu đó nằm đỡ

mhj:

tôi cũng đóng tiền
căn đó mà mấy ông
sao tôi phải đi
không thíchhhhh

ssswoo:

này không chịu
kia không chịu
giờ mày muốn sao?

mhj:

😭

hwh:

mà thằng bé kia
bị bệnh gì
nặng dữ vậy
bảy ngày chưa hết

rascalkim:

ai biết...
ẻm lạnh lùng lắm
ở một tuần rồi
cũng có nói chuyện
với ai bao giờ đâu

leefaker:

ờ mà nhắc vụ này
mới nhớ
sao không add thằng bé
vào group này luôn?
đặng còn làm quen
dù sao cũng là
hàng xóm với nhau mà

kimdeft:

có biết tài khoản đâu...
bữa hỏi em nó
em nó kêu
không có sử dụng
mạng xã hội

cwjee:

???????
người rừng hả
hay thần tiên hạ phàm

mhj:

là gà bệnh

ummtii:

thằng mhj nó ghim
=))))))))))))

kimdeft:

=))))
thôi ráng lên
anh nghĩ là
có bệnh thì cũng
ngày một ngày hai
dai dẳng tới đâu
cũng không thể bệnh
cả tháng luôn được
để coi mấy ngày tới
thằng bé ổn hơn chưa
nếu vẫn không được
thì tháng này
mhj khỏi đóng tiền
rồi có gì hết tháng
anh nói chuyện lại
với minseok

mhj:

vậy cũng được
em chịu chút vậy
nhưng hết tháng này
anh nhất định
phải cho em
một công đạo đấy!!

──

choi hyeonjun cứ tưởng sau sự lên án của moon hyeonjun, xóm trò này ít nhiều gì cũng phải trải qua sóng gió với người mới kia.

nào ngờ.

chào đón choi hyeonjun lại là việc bị ép chứng kiến không biết bao nhiêu cái "lần đầu" trong sự ngơ ngác hoang mang.

sóng gió đúng là cũng có, nhưng là sóng gió cho mấy đứa độc thân.

dm.

trích đoạn:

"minseok ơi, em mở cửa cho anh với."

lee sanghyeok vừa gõ cửa vừa gọi í ới vào trong, đợi một lúc mới có người ra mở cửa.

gương mặt ryu minseok quanh năm nhợt nhạt thiếu huyết sắc, vừa mở cửa đã ho khan không ngừng.

sanghyeok vội vuốt lưng em, nét mặt đầy lo lắng: "tối qua em có uống thuốc chưa? sao còn ho nhiều hơn thế?"

em vịn vào vai anh lấy điểm tựa chống đỡ, ho một lúc rồi mới dừng được.

ánh mắt minseok lộ rõ vẻ mệt mỏi, yếu ớt hỏi anh: "anh qua đây làm gì vậy?"

"mang đồ ăn qua cho em." sanghyeok giơ hộp cháo trong tay, "anh vừa tìm được quán mới, mọi người đánh giá rất cao. anh cũng ăn thử rồi, chắc em sẽ thích đó."

bình thường minseok chỉ toàn ăn cháo cho dễ nuốt. thế nên sợ em ăn mãi một nơi sẽ ngán, lee sanghyeok luôn cố tìm thật nhiều quán ngon. dù xa dù gần cũng đi mua cho em, chỉ thầm mong có thể giúp em ngon miệng hơn một chút.

lee sanghyeok vậy mà cũng có ngày quan tâm người khác hơn cả bản thân mình.

"minseok, sao em lại ở đây?" kim hyukkyu cau mày nhìn sạp đồ lưu niệm trước mặt, ánh mắt hướng về em nhỏ mà hỏi.

"em bán hàng."

hyukkyu theo bản năng bật thốt: "bán hàng làm gì?"

"kiếm tiền." ryu minseok nhìn anh như nhìn một tên ngốc, vận sức nói một câu dài, "em cũng đâu phải người có siêu năng lực ngồi thở thôi cũng có tiền để đóng tiền nhà cho anh?"

mới nói nhiêu đây mà em đã mệt, nhịp thở hơi rối loạn.

"anh đã nói em không cần đóng cho anh rồi mà."

"không được, mọi người đều đóng thì em cũng phải vậy."

"chuyện đó tính sau, giờ đi về trước đã." hyukkyu không hiểu sao lại tức giận, nắm lấy cổ tay kéo em đứng dậy, "trời lạnh như này, còn ở đây nữa thì đêm nay em sẽ bị sốt mất."

"khoan, em phải bán-"

"về nhà." tay còn lại của anh chỉ vào mấy món đồ linh tinh trên bàn, "còn mấy cái này, anh mua hết cho em, có được chưa?"

lần đầu tiên choi hyeonjun thấy người luôn xem tiền là mạng như kim hyukkyu không nghĩ ngợi gì nhiều mà vung tiền chỉ để dỗ một người về nhà.

"lên xe, anh chở em đi học, em đừng có đi bus nữa."

ryu minseok toan muốn lắc đầu, nào ngờ cơ thể lập tức nhẹ bẫng, bị một lực nhấc lên.

đợi đến khi tỉnh táo lại thì em đã ngồi lên xe moto của người kia rồi.

em ngây ngốc nhìn kim kwanghee cẩn thận đội nón lên cho mình, rồi lại bọc người em lại bằng áo khoác to lớn của hắn.

"còn lạnh không?" hắn dùng tay mình ủ ấm tay em, nhỏ giọng hỏi, "hay em ngồi đợi chút, anh lên phòng lấy thêm cái áo nữa nhé?"

"không cần... khụ... không lạnh.. khụ khụ..."

"hay thôi nghỉ ở nhà đi." kwanghee đau lòng không thôi, "ngày mai rồi đi học."

kim kwanghee nói câu này hàng trăm lần rồi, hắn thật sự không nỡ nhìn em đã đau ốm như vậy mà còn phải đến trường.

và cũng như hàng trăm lần trước, minseok lắc đầu từ chối: "không được."

nếu chỉ vì như này mà nghỉ thì có lẽ em phải nghỉ học luôn mất.

kim kwanghee không nhịn được ôm em vào lòng.

"minseok." hắn run giọng, "anh ước gì mình có thể gặp được em sớm hơn."

hoặc ít nhất, giá như hắn có thể thay em chịu những đau đớn này.

"anh minseok, anh uống cái này thử đi." choi wooje đưa qua một ly nước, kê ống hút đến bên miệng em, "bổ lắm, cũng dễ uống nữa."

ryu minseok nhỏ giọng cảm ơn, uống một ngụm nhỏ.

wooje có hơi căng thẳng hỏi: "anh uống được chứ?"

"ừm." minseok nâng tay cầm bên còn lại của chiếc cốc. em nói rất khẽ, phải cố lắng tai mới nghe được, "anh tự uống được, để anh cầm cho."

"không thích." wooje lắc đầu bướng bỉnh, "em muốn đút anh uống cơ."

"minseok." lee minhyung ở bàn học gần đó buông cây bút trong tay xuống, nghiêng người nói với em, "anh chép bài cho bạn xong rồi, hôm nay bạn yên tâm đi ngủ sớm đi nhé."

em nhỏ không khỏi sửng sốt.

nãy giờ em cứ bị wooje thu hút sự chú ý, cậu nhóc không ngừng hỏi này hỏi kia, làm em vô thức quên đi lee minhyung cũng đang trong phòng này.

"tớ đã bảo để lát tớ chép rồi mà."

"khôngggg, anh muốn chép cho bạn cơ. anh đã dặn mấy việc như này cứ để anh làm rồi mà, bạn chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi."

"nhưng..."

"mấy cái này để minhyung chép cho em có sao đâu." jeong jihoon mở cửa bước vào cắt ngang lời em, tay bưng theo một bát cháo, "em lo ăn đi này, còn uống thuốc nữa."

minseok nén lại một hơi thở dài.

"anh đừng cau mày mà." wooje đưa tay vuốt vuốt hai đầu lông mày đang nhíu chặt của em, "miệng xinh cười lên em xem nào."

ryu minseok mím môi không vui.

"ôi thôi nào, anh đừng đặt nặng vấn đề này mà." choi wooje kéo em vào một cái ôm ấm áp, "đừng khách sáo với bọn em, anh cứ thoải mái nhận đi, là bọn em tự nguyện mà."

bọn họ thương em đến vậy, sao có thể để em phải chịu mệt chịu đau dù chỉ là một chút.

họ thật sự không để em phải động một đầu ngón tay vào những việc thường ngày, vì thứ họ cần luôn chỉ là một ryu minseok khỏe mạnh bình an.

"ồ hyeonjun, nửa đêm rồi em còn đi đâu đấy?"

"mua thuốc." moon hyeonjun trả lời ngắn gọn, vội vàng xách con xe máy chạy ào ra ngoài.

choi hyeonjun nhìn là biết mua thuốc cho ai.

làm gì còn ai ngoài bạn cùng phòng ryu minseok nữa.

thằng hyeonjun này ấy à, ban đầu chê bai phỉ nhổ người ta, giờ thì lại chẳng nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều chăm sóc. một tiếng cũng minseok, hai tiếng cũng minseokie.

ban đầu thấy người ta ho thì chê phiền, than không ngủ được. giờ bạn nhỏ kia tới đêm là kìm nén cố không làm ồn thì lại phải chạy đi cầu xin người ta đừng tự chịu một mình.

ban đầu nói người ta bị khùng vì đòi tắt máy lạnh trong mùa hè nóng bức, giờ thì cũng mình suốt ngày cầm áo khoác kè kè chạy theo sau người ta sợ người ta lạnh.

ban đầu đòi đuổi người ta đi, thà ở một mình còn hơn ở cùng, giờ vừa nghe ai đồn người ta định chuyển qua ở với lee sanghyeok thì một khóc hai nháo xin em ở lại.

choi hyeonjun không ngừng cảm thán trình độ lật xe của thằng nhóc này.

ban đầu cậu cứ tưởng kim hyukkyu đem về xóm trọ này một con gà bệnh.

nhưng càng về sau, choi hyeonjun càng thấy em chẳng khác gì tiểu tổ tông được mấy người kia đội lên đầu để cung phụng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top