allkeria

tạm đặt: nuôi em từ nhỏ
t1, de ras cho x keria

- nào viết fic vui tươi lại được thì ra

. . .

"em minseok uống sữa anh pha thì sau này phải cưới anh chứ."

"không, em ấy ăn kẹo em tặng rồi, em ấy cưới em mới đúng!"

"anh mày còn là người thay tã cho em ấy đây này! anh chưa chết đâu ấy?"

"xời, em là người chơi trò chơi gia đình với em ấy đây nè, em ấy đóng vai chồng nhỏ của em đó. nên giờ em sẽ biến từ trò chơi thành sự thật luôn!"

"khônggg, em ấy nói lớn lên sẽ gả cho em rồi cơ mà."

"em ấy cũng hứa về nhà với anh đó thôi?"

"nhưng hôm bữa anh minseok có nói đợi wooje lớn lên sẽ đồng ý cưới wooje rồi mà!"

"minseok / minseokie / anh minseok nói gì đi?!"

"em... em nhớ mẹ, minseokie muốn về nhà với mẹ huhuhu."

"ôi dì ryu ơi em minseok lại khóc rồi!"

──

"anh hyukkyu, anh sanghyeok, hai anh chờ em với!"

nhóc kim kwanghee năm tuổi co chân chạy thật nhanh, cố đuổi kịp hai người phía trước, miệng không ngừng la oang oác.

kim hyukkyu vừa lên sáu nhăn mặt như ông cụ non, dừng chân lại chống nạnh: "em lề mề quá đó!"

"tại hai anh đi nhanh quá mà!"

"ai bảo em nán lại mua kẹo làm gì." lee sanghyeok sáu tuổi với khuôn mặt non nớt cố bày ra vẻ nghiêm nghị của anh lớn, răn dạy cậu em, "dì ryu sinh em bé rồi, chúng ta phải đến đó mau thôi. em mà còn chậm chạp nữa là anh bỏ em lại luôn đó."

kwanghee vừa nhai kẹo vừa mếu máo: "anh mà bỏ em lại là em méc mẹ cho anh xem!"

kim hyukkyu dở khóc dở cười chọc chọc trán cậu: "để xem mẹ bênh em hay bênh anh nhé."

"em ghét anh hai!"

"thôi thôi, đừng cãi nhau." sanghyeok vội xen vào giữa hai người can ngăn, "mau đến bệnh viện đi, tài xế đến rước chúng ta rồi kìa."

dù sao cả ba cũng biết chuyện nào quan trọng hơn, thế nên nhanh chóng vứt việc vừa rồi ra sau đầu, ngoan ngoãn leo lên xe.

ài, không biết em ryu có đáng yêu không nhỉ?

"woa, mẹ ơi!" kim kwanghee cố nhón chân nhìn vào trong nôi, nơi cục nho nhỏ đỏ hỏn kia đang ngủ, miệng ríu rít, "mẹ ơi mẹ ơi em bé nè! đây là lần đầu con thấy em bé đó!"

"suỵt!" mẹ kim vội bịt miệng thằng con út của mình, "con nói nhỏ thôi, em đang ngủ mà."

"dì ryu ơi." bình thường sanghyeok rất thân với mẹ ryu, lúc này cũng ngồi cạnh bà hỏi nhỏ, "dì sinh em có mệt lắm không ạ?"

"lúc sinh thì đau lắm, nhưng nhìn thấy em minseok rồi thì không còn mệt hay đau gì nữa." mẹ ryu dịu dàng xoa tóc anh, "sanghyeok đừng lo nhé, dì không sao cả. con không qua xem em cùng mọi người sao?"

"con thấy rồi ạ, em dễ thương lắm luôn." sanghyeok dùng đôi mắt to tròn nhìn bà, "hóa ra em tên minseok ạ?"

"ừm, em tên là ryu minseok đó. sau này dì nhờ sanghyeok và mấy bạn chơi với em với nhé."

"dạ, đương nhiên rồi ạ."

"mẹ." kim hyukkyu tò mò nhìn vào trong nôi, nhỏ giọng hỏi mẹ mình, "con có thể nắm tay em ấy không ạ?"

"con cẩn thận đừng đánh thức em nhé."

"dạ."

kim hyukkyu gần như nín thở, dè dặt vươn tay, kwanghee đứng cạnh hồi hộp chung với anh mình.

"a." hyukkyu nhẹ bật thốt khi tay mình chạm vào tay đứa trẻ kia, "tay em ấy mềm quá."

"em cũng muốn." kwanghee giậm chân, thì thào nói với anh mình, "em cũng muốn nắm tay em bé."

hyukkyu chưa kịp trả lời thì đúng vào lúc này, em nhỏ nằm trông nôi bỗng nhiên mở mắt ra.

hai anh em giật thót, kim hyukkyu nhanh như cắt rút tay về.

"tiêu rồi..." kwanghee ôm lấy cánh tay anh mình, run giọng, "anh làm em bé thức rồi kìa!"

"anh..." hyukkyu cũng sợ, cơ thể căng cứng không nói được gì.

cả hai còn tưởng em chuẩn bị khóc rồi, định cầu cứu mẹ mình, nào ngờ lại thấy ryu minseok nở nụ cười toe toét với họ.

kim hyukkyu ngẩn ngơ nhìn em.

kwanghee đứng ngốc ra một lát rồi bỗng nhiên há miệng hét to về phía mẹ kim đang ngồi cạnh mẹ ryu và lee sanghyeok.

"mẹ ơi, con muốn em bé! chúng ta đem em bé về nhà đi, con muốn em ấy!"

"anh sang híc ơi! chờ em!"

lee sanghyeok dừng chân, quay ra sau sửa lại: "là sanghyeok, không phải sang híc gì kia. em nói lại xem nào."

"anh sang, sang híc." ryu minseok ba tuổi giơ cao hai cánh tay bụ bẫm ra trước mặt anh, "anh sang híc bế bế em."

lee sanghyeok nhìn em một lát, cuối cùng vẫn thở dài, cam chịu bế em lên.

đúng là không thể giận.

minseok cười toe, vòng tay ôm lấy cổ anh, còn tri kỉ thơm má anh một cái.

"min sóc, min sóc ơi!"

ryu minseok vừa nghe ai đó gọi mình đã bĩu môi, vội giấu mặt vào lòng lee sanghyeok: "anh sang híc, em không muốn nói chuyện với cậu ấy."

"tại sao?"

"chuyện dài lắm, nhưng anh đừng để cậu ấy nói chuyện với em."

sanghyeok chẳng hiểu gì, nhưng vẫn chiều theo: "được rồi."

"hứa nha."

"ừm."

sanghyeok đứng yên một chỗ, vừa bế em vừa nhìn thằng nhóc mặc yếm hình con hổ nào đó đàn chạy về phía mình.

"min sóc! sao tớ gọi mà cậu không trả lời!" moon hyeonjun mếu máo, "cậu bo xì tớ thật hả?"

"đúng vậy!" nhóc con nằm trong lòng anh lớn họ lee hùng hồn nói, "chúng ta nghỉ chơi! bo xì!"

lee sanghyeok cạn lời, là ai vừa kêu không nói chuyện vậy? anh còn chưa kịp ngăn hyeonjun luôn đấy.

cơ mà anh không khỏi ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ.

bình thường dính nhau lắm mà, nay tự nhiên lại nghỉ chơi là sao?

"tớ đâu có chê cậu mập đâu."

"cậu có rõ ràng."

"không mà, tớ bảo con cún mà."

"thì tớ là cún còn gì!"

hyeonjun vừa tức vừa gấp, chạy ra sau lưng sanghyeok đối mặt với em, giậm chân hậm hực: "ý tớ là con cún đi bằng bốn chân kêu gâu gâu cơ, cái con cún màu trắng nhà anh doran đó!"

nghe vậy, ryu minseok lúc này mới chậm rì rì ngóc đầu lên từ vai sanghyeok. đứa nhỏ thơm mùi sữa mở miệng lí nhí hỏi: "thật không?"

"thật mà!" hyeonjun ấm ức muốn khóc, "tự nhiên cậu lại giận tớ, tớ có nói gì cậu đâu."

minseok thấy mình đã hiểu lầm liền ngại ngùng cười hì hì: "vậy thôi mình chơi lại với nhau nha."

moon hyeonjun vốn đã lên sẵn kế hoạch giận lại, ai ngờ vừa nghe em nói thế liền đáp ứng ngay tắp lự: "được!"

"min sóc, cậu xuống đây, tớ dắt cậu đi coi cái này hay lắm nè."

"anh sang híc ơi anh thả min sóc xuống đi."

lee sanghyeok ngứa tay cốc nhẹ đầu em, lúc này mới thả em xuống.

anh nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ nắm tay nhau chạy đi như chưa từng có gì, khẽ bật cười.

"nhóc là ai?"

"anh là ai?"

"nhóc là ai?"

"anh là ai mới được!" ryu minseok bốn tuổi đeo balo cinnamoroll phía sau lưng, mặc áo yếm màu xanh biển có họa tiết cinnamoroll, đội nón hình cinnamoroll, chống hông đanh đá hỏi, "anh là ai mà chặn đường em?!"

"anh là đại ca ở đây." jeong jihoon cũng không thua kém, khoanh hai tay lại hất cằm, "nên em gặp anh mà không chào hỏi là không được!"

"xì, anh mà là đại ca thì em là tổng thống luôn!"

"em..." jihoon bặm môi, "em coi thường anh hả?"

"đúng rồi đó, lêu lêu."

"gâu! gâu!"

"ôi cha mẹ ơi!" nhóc con nào đó chưa kịp ra vẻ bao lâu đã giật mình, mắt thấy một con chó bự ở gần đó liền run rẩy núp sau anh trai kia, "anh, anh ơi, anh đuổi nó đi đi! trông đáng sợ quá à huhu."

"haha." jihoon bật cười, mặt đầy kiêu ngạo, "anh tưởng em coi thường anh mà?"

"không coi thường, không coi thường nữa." em mím môi muốn khóc, "anh đuổi nó đi đi."

jeong jihoon vốn quen với con chó kia, thế nên chẳng sợ gì. anh nói: "em kêu anh là đại ca, anh đuổi nó đi cho em."

minseok chẳng nghĩ ngợi gì liền gọi: "đại ca!"

jihoon lập tức thực hiện lời mình nói.

mắt thấy con chó chạy đi rồi, ryu minseok vuốt vuốt ngực, thở phào một hơi.

jeong jihoon nhìn kiểu gì cũng thấy em cinnamoroll này dễ thương.

"nè, em tên gì vậy?"

"em tên ryu minseok, anh tên gì?"

"jihoon, anh tên là jeong jihoon."

về sau.

minseok, gọi một tiếng anh jihoon, anh sẽ bảo vệ em cả đời.

──

draft thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top