Chương 4
Eo ơi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, áo crush cô thơm thật ấy!!!
Để xem nào, mùi nước xả vải cùng với mùi nước hoa thơm thơm thoang thoảng, không gắt như mấy đứa con trai ở trường cô, nó cứ hợp hợp mà thu hút thế nào ấy! Thích mùi này quá đi! Mê chữ ê kéo dài!
Còn chưa thành người yêu mà đã nghiện mùi "người yêu" ròi!
Không được rồi, phải xin cái túi bóng để gói hương thơm của anh mang về thôi!
Hừm, theo như bí kíp tán trai do Nguyễn Minh Vy sáng tác dựa trên quan điểm cá nhân, nhân danh bậc thầy thao túng tâm lí, chúa tể tia trai, nữ hoàng tán trai, cô đương nhiên biết mình nên làm gì để tạo một ấn tượng dày và dài như Vạn Lí Trường Thành nha!
Cũng may hôm nay mang theo đầy đủ đồ nghề, Nguyễn Minh Vy nhanh chóng, điêu luyện lấy trong túi sách ra lọ nước hoa độc nhất vô nhị của mình xịt một chút vào áo bên trong. Gì chứ cái này cô điêu luyện lắm!
Tấn công...bằng mùi hương!
Nhưng bởi vì "tiệc" cũng chưa tàn, mọi người vẫn ngồi lại nghe hát. Có cơ hội ở cùng crush lâu hơn, cô với nó cũng chẳng dại gì mà về trước.
Mà lúc này, khi anh khách bàn bên vừa hát xong một khúc tình ca mùa đông, chủ quán hỏi xem còn ai xung phong hát không, Đỗ Khả Hân ngay lập tức giơ tay gọi:
- "Em, em ạ!!"
Nguyễn Quỳnh Trang với Minh Vy còn đang khó hiểu nhìn bả, gương mặt lộ rõ sự không tin nổi. Gì chứ Đỗ Khả Hân được ông trời ban cho gần như mọi thứ, xinh đẹp có, tâm lí có, duyên dáng có,... Mỗi tội giọng hát là không!
Bà ấy mà cất tiếng lên, không lạc tone thì cũng là crack. Đang bình thương là mỹ nữ vạn người mê, cất giọng cái thành ngay con hề vạn người cười.
Lỗ tai sẽ bị "tổn thương"...
Nhưng mà Đỗ Khả Hân vẫn luôn mang trong mình ý chí "hát hay không bằng hay hát" nên lúc nào cũng luôn ca vang ngân nga giai điệu trên miệng.
Nhưng mà đi với người quen còn đỡ, ở đây, quán ăn này, đông người thế này, lại còn toàn trai, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chẳng phải là không dám nhận người quen sao?
Ngại không dám nhìn ai...
- "Dì định hát á?"
- "Mời gái!" chủ quán ăn vừa đi xuống đưa mic cho Đỗ Khả Hân thì cũng đúng lúc Nguyễn Quỳnh Trang ngạc nhiên hỏi lớn
- "Đây, xin mời ca sĩ Minh Vy của chúng ta nào!" Đỗ Khả Hân cười cười, sau đó quay ngoắt một cái nhét mic vào tay Minh Vy, kéo cô
Wtf???
Cô có biết gì đâu?
Đã chuẩn bị một giọng nói ngọt ngào đâu?
Dạo này toàn tập rap thôi mà?
- "Uầy, em gái biết hát luôn hả! Mau mau, cho mọi người nghe đi!" một anh trai trong nhóm hào hứng nói
- "Hát đi hát đi hát đi!"
Liên tục mấy lời cổ vũ kêu gọi cô mau hát... Nổi bật cả quán ăn, ai ai cũng quay lại nhìn!
Ngại chết cô mất!
Crush ở đây run chết đi được ấy! Hát bị phô hay tự nhiên crack thì sao?!
Không thể quê thêm được nữa đâu!
- "Hát đi, mày hát được! Nhỡ đâu người ta lại bị giọng hát của mày mê hoặc thần trí thì sao?" Nguyễn Quỳnh Trang bên cạnh vổ vũ nhiệt liệt
Ừ! Dù sao nếu có quê cũng không phải nó mà, lại còn được nghe hát miễn phí nữa!
- "Xong bị quê thì sao?" cô liếc nó
- "Thì thôi, mày bịt mắt bịt đầu lại tao mang mày về nhà!" nó nói đầy vẻ tin tưởng
- "..."
Thôi được rồi, mày làm được mà Nguyễn Minh Vy! Hát nhiều rồi phải được chứ, không sao không sao! Nam mô a di đà phật!
Mấy phút sau, Nguyễn Minh Vy cầm lấy máy mở nhạc, tay vẫn còn run run, cả quán nhìn vào, mà còn có nhiều anh đẹp trai ở đây nữa chứ. Quan trọng là gì ạ, anh Khôi siêu đẹp trai nữa kia kìa!
Phải chọn một cái bài gì đấy thật ngọt ngào mà thấp thấp thôi, không thể bị lệch tone hay crack được!! Chuyện quan trọng phải nói nhiều lần!
Ừm thì "Yêu rồi" đê!
Ngọt ngào, tone thấp mà còn là một trong những bài tủ nữa chứ!
Từng giai điệu cất lên du dương trầm bổng, Nguyễn Minh Vy hít một hơi thật sâu, từng bước bắt vào bài hát...
Giọng hát cô nhẹ nhàng ngọt ngào, vô cùng hợp với bài hát này!
Mọi người yên lặng lắng nghe, cũng may, không bị quê!
Cuộc đời không còn sóng gió nữa...
- "Eo ơi hát hay thế mà cứ giấu nghề!" kết thúc bài hát, Đỗ Khả Hân vỗ tay nhiệt liệt nói
- "Quả này crush có mà ngất ngây!" Quỳnh Trang véo véo mặt cô trêu
- "Hát thêm bài nữa đê!" mấy anh trai ngồi bàn bên hét
Eo ơi ngại ghê! Cứ được khen thế này có mà nở mũi.
- "Song ca thêm bài với Khôi đi em, Khôi nó hát cũng hay lắm!" anh Lâm nói
Sau đó nhanh như cắt nhét một cái mic nữa vào tay Trịnh Minh Khôi, tay kia với ngay bảng điều khiển mà chọn bài.
"Nơi tình yêu bắt đầu"... lên nhạc!
Phan Quốc Lâm chọn bài cũng được của nó ghê, đúng ý cô thật đấy. Nơi tình yêu bắt đầu! Tình yêu tha thiết trào dâng thế này, chết cô!
Mà bài này, cao lắm!!!
Hát với mấy đứa bạn còn đỡ chứ hát với crush run như cái máy giặt ấy, làm sao kết thúc hoàn mỹ như bài trước được nữa!
Nhưng mà thôi, cơ hội hát với crush ngàn năm có một thế này, làm sao không hát cho được.
Uống một hớp nước cho ấm giọng nào, còn hòa ca cùng chung nhịp đập với crush chứ!
Trịnh Minh Khôi cũng không từ chối, nhận mic, eo ôi cái dáng vẻ này có khác gì một thanh đao đâm thẳng vào tim cô không cơ chứ! Không từ ngữ nào miêu tả được nữa rồi!
Giọng anh hay! Trầm ấm mà ngọt ngào, lại còn cao nữa, nội lực như lực hút anh bắn ra ấy!
Người gì đâu sao cứ đúng chuẩn gu cô hết như thế vậy, cao, đẹp trai, nhà giàu, lại còn hát hay!
Trời đất quỷ thần ơi! Chìm xuống tận đáy biển tình yêu rồi!
Cả hai song ca vô cùng ăn ý, có mấy đoạn sợ cô không lên cao được, anh còn hát cùng cô cơ!
Eo ơi tâm lí thế này, sao trái tim bé bỏng mong manh này của cô chịu đựng nổi!
Nghiện là có thật!
Mà Nguyễn Quỳnh Trang bên cạnh cũng vô cùng hiểu ý Minh Vy, cầm máy quay đâu vào đấy, hình ảnh full HD, âm thanh sắc nét rõ ràng.
Chậc, gì chứ mảng này là nghề của Nguyễn Quỳnh Trang rồi. Chỉnh ảnh, xóa ghép ảnh, quay chụp, mọi thứ liên quan trong mảng này đều là nghề của Quỳnh Trang nó đấy!
Trợ lí cao cấp của Minh Vy trong mảng này mà! Toàn bộ ảnh chụp của Minh Vy đều từ một tay Quỳnh Trang mà ra, cắt ghép chỉnh màu, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Mấy video mấy trăm nghìn lượt xem của cô hay mấy tấm ảnh đăng Facebook, Instagram đều nhờ nó edit quay chụp hết cả. Chắc phải tận mắt nhìn thấy thì mọi người mới có thể hiểu được rõ nét sự "thiên tài" của nó trong mảng này!
Ảnh xấu cũng thành ảnh đẹp được, đường nét đâu vào đấy, tuyệt phẩm ra đời hàng loạt.
Chưa gì đã dự đoán được thêm một đêm mất ngủ nữa rồi, chẳng cần phải nghĩ nhiều, hẳn nào tối nay con bé Minh Vy kia lại ngất ngây xem đi xem lại cái video này cả trăm lần! Lại đặt cả nhạc chuông điện thoại, chuông báo thức, chuông thông báo, đủ mọi loại chuông luôn ý!
Tối đó, cả nhóm sau khi ngồi buôn chuyện chán chê lại kéo nhau ra bờ hồ. Mà nhờ có sợi dây liên kết là mối tình đã cũ của Đỗ Khả Hân và Phan Quốc Lâm, cô và nó thành công có thêm "kỉ niệm" mấy anh đẹp trai đó!
Nói vậy thôi chứ chắc chỉ có Nguyễn Minh Vy là thành công có thêm "kỉ niệm" thôi chứ Quỳnh Trang nó tránh crush cũ như tránh tà ấy, chỉ sợ quê trước mặt crush cũ thôi! Đi theo chủ yếu để tăng thêm "độ sáng" cho mắt nhờ ngắm trai đẹp thôi.
Tán người ta như vậy mà người ta cũng có đổ đâu, không thể mất giá thêm được nữa!
Cuối buổi đi chơi, Nguyễn Minh Vy thấy crush đi phía sau liền lẳng lặng đi chậm lại để cùng "nhịp" với anh!
- "Anh ơi, em trả anh áo khoác ạ! Em cảm ơn!"
Cô còn muốn nói là"anh ơi, hay là anh cấp phép cho em thành cô gái có thể tự do mặc bất cứ cái áo nào của anh được không?!"...
Nhưng mà ai dám! Đánh nhanh như vậy là không tốt, cô giáo lịch sử đã dạy cô rồi, đánh chắc tiến chắc mới là chiến lược đúng đắn anh minh!
Nguyễn Minh Vy trả lại áo khoác cho anh, thẹn thùng e lệ...
Lúc đưa áo khoác cho anh còn vô tình mà cố ý chạm vào cơ...
Tay anh ấm...
À, nhắc mới nhớ, tối hôm trước Nguyễn Minh Vy gửi lời mời kết bạn rồi cả theo dõi anh trên Facebook với Instagram, anh accept lại rồi nha!
Vào 7 giờ sáng hôm sau, khi cô còn đang say giấc nồng mấy tiếng trước đó. Trời đất ơi, đúng là bước vào ranh giới làm "bạn bè" với nhau có khác, tuyệt vời thật đó! Mấy ảnh anh đăng toàn để chế độ bạn bè thôi, lại còn toàn cực phẩm.
Thế là trong máy Minh Vy lại có thêm mấy tấm ảnh mới để ngắm mỗi ngày rồi!
Nguyễn Minh Vy điều tra phân tích facebook của Trịnh Minh Khôi đến từng chi tiết nhỏ, lướt đến từng cái like, tym hay cảm xúc mà người khác thả trên ảnh anh, điều tra cả những người hay bình luận rồi tung tích, thông tin các ảnh, các bài đăng hay chia sẻ, nói chung là không bỏ sót một cái gì! Kiểu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" ấy!
Một mục ghi chú được tạo nên, ghi lại từ ngày tháng năm sinh đến những thứ anh quan tâm, những bản nhạc anh thích, những người bạn xung quanh anh!
Nhưng mà fan girl của crush cô nhiều quá đi, không đếm xuể!
May mà người ta có theo đuổi thả thính bão táp thế nào, crush cô vẫn không đáp lại hay có bất kì động thái nào!
Eo ơi mê!
Hai ngày sau nhẹ nhàng trôi qua, cô và nó lại làm tổ trong nhà, nằm xem phim, chơi điện thoại rồi lại dậy order đồ ăn hoặc úp mỳ qua ngày thôi. Bởi vì sao?
Để quân sư tình yêu Minh Vy nói cho nhá! Tại sao cô bé lọ lem phải về nhà lúc 12 giờ?
Ngày xưa còn không biết chứ bây giờ thì phải đào sâu phân tích, đi sâu tìm hiểu. Chi tiết này muốn nói rằng, phụ nữ ấy, lúc cần biến mất trước mặt đàn ông thì nên biến mất. Cứ xuất hiện nhiều sẽ khiến họ dễ chán, cũng không tạo được cảm giác nhơ nhớ, bất ngờ trong tình yêu. Mà chỉ như vậy họ mới quay lại tìm bạn.
Đó! Mà biết sao được đây, vũ trụ, thần tình yêu cứ muốn cô với crush về chung một nhà nên ra ngoài cứ bị duyên phận mà gặp nhau ấy! Vậy nên cô mới "phải" ở nhà!
Chứ không phải cô lười đâu!
Không, thực ra là tại cô lười đấy...
Mải vui chơi mà quên mất ngày "đi hái dâu", một buổi sáng nọ còn đang định tung tăng dạo chơi tiếp để tìm kiếm "sự tình cờ" gặp người tình trong mộng thì chợt nhận ra "dâu" đã chín, không thể lết ra ngoài được đâu, mà đặc biệt là trong tiết trời lạnh như thế này nữa!
Lần này thì sức mạnh tình yêu không thể chiến thắng được nữa rồi!
"Dì cả" này của cô khó tính lắm, lại còn gớm ghê, rất biết hành hạ người! Mà cô là "đứa trẻ" đáng thương đó đó!
Một phần do cơ địa, một phần do sức khỏe yếu, chế độ ăn uống nên Minh Vy đến tháng đau bụng hơn người khác, mỗi khi đến ngày này đều nằm liệt trên giường mà co ro ôm bụng. Tháng này cũng không phải ngoại lệ, bụng dưới cứ co rút từng đợt đau muốn chết đi sống lại ấy. Đã thế còn kèm theo combo đau lưng, buồn nôn...
Cái sự đau này, không có từ ngữ nào tả được hết đâu!
Trời lạnh lại càng gia tăng cơn đau, có lần Nguyễn Minh Vy còn ôm phòng vệ sinh cả chiều, nằm trong đó không gượng dậy nổi.
Vì vậy, trong tiết trời thế này, trong tình trạng này, với cái đứa sợ lạnh sợ đau như cô thì chỉ ở trong chăn trườm nóng rồi uống thuốc, cố ngủ mà quên đi cơn đau thôi.
Tức thật đấy, lên đây một tuần, mới chơi được có ba ngày mà lại phải nằm ôm giường rồi, ít nhất là phải nằm tịnh dưỡng mất hai ngày.
Nguyễn Quỳnh Trang bất đắc dĩ trở thành y tá đặc biệt, nhân danh một người chị tuyệt vời và một người bạn tốt, hết giúp nó đổi túi trườm, uống thuốc, uống nước bổ rồi lại chạy xuống dưới nhận đồ ship, bê đồ cho cô ăn.
Nó không giỏi nấu ăn, cô cũng không dậy nổi, vậy nên ngày đầu tiên cô bị, Minh Vy ăn cháo đặt còn Quỳnh Trang úp mỳ. Khi cô đỡ đỡ hơn chút thì order chung đồ về ăn.
- "Đúng là, chỉ có khi mày bị thế này thì đồ ăn mới thừa thôi!" Nguyễn Quỳnh Trang vừa dọn mấy tô bún chả chan vừa nói
Bởi vì Minh Vy mỗi lần bị đều kèm theo rất nhiều triệu chứng, mà buồn nôn chán ăn là triệu chứng ảnh hưởng đến cô "lớn nhất"...
Hai ngày cứ thế trôi đi, Minh Vy ở cùng nó được năm ngày, đến ngày thứ sáu thì cơn đau cũng giảm nhiều, Quỳnh Trang cũng không nghỉ được nữa, phải xách đồ đi học.
- "Ái phi ngoan ngoãn ở nhà chờ trẫm nhé!" nó cầm ba lô ra cửa đứng thay giày, vừa đeo giày vừa nhìn cô đầy lưu luyến cất giọng thê lương
Thật ra lưu luyến Minh Vy là cái cớ thôi, lưu luyến giường ấm đệm êm mới là chính!
- "Mấy giờ mày về thế?" cô nhìn nó khinh khỉnh, hỏi
- "Bình thường thì hơn 4 giờ là về rồi nhưng mà hôm nay tao ghé qua câu lạc bộ người Quảng Ninh ở NEU luôn, hôm trước kể mày rồi ấy. Tham gia cho có thêm bạn, với cả mấy anh chị ở đấy cũng vui vui!"
- "Thôi nói luôn là có trai đẹp là chính luôn đê!"
- "... Tạm biệt! Đi đây, em gái ở nhà ngoan ngoãn, trông nhà cẩn thận, nhớ không được mở cửa cho người lạ đâu đấy nhé!" nó ra ngoài, không quên trêu thêm mấy câu
Quỳnh Trang đi học được một lúc thì Minh Vy không chịu nổi nữa, bụng đói cồn cào, mới hồi sức lại nên bụng cũng cần nạp thêm năng lượng. Cô đặt ngay gà rán các kiểu về ăn!
Haiz, để xem nào... Quỳnh Trang bảo lúc xuống tầng thì phải cầm thẻ, cầm điện thoại...
Nguyễn Minh Vy lần đầu xuống tầng lấy đồ một mình từ khi đến đây, trước khi đi phải lục soát lại trí nhớ một lần nhớ lại lời nó dặn. Xong xuôi, cô vào thang máy.
Bên cạnh có một bác cầm theo một túi đồ, nhìn dãy số hiển thị trên thang máy, tầng 1 là bấm số 1 hay B1 nhỉ?
Hay hỏi người ta?
Thôi, người ta đang đeo tai nghe mà!
Hỏi cũng hơi quê!
Lúc Minh Vy còn đang nghĩ thì người ta đã tiến tới ấn B1, thôi đi theo người ta vậy, sai thì đi lại có gì đâu!
Nhỡ đâu lại may mắn!
Ừ, sai thật!
B1 là hầm để xe rồi!!!
Không được, lên thôi, bình tĩnh bình tĩnh, chưa quê chưa quê, không sao hết!
Thành công lên được sảnh mà ra ngoài, nhưng mà tưởng như mọi chuyện chỉ thế thôi, lúc ra nhận đồ ăn, Nguyễn Minh Vy đưa tiền cho người ta xong nhận lại tiền thừa rồi cứ thế phi đi, không lấy cả đồ luôn!
Anh shipper giao hàng còn phải gọi "em ơi đồ này đồ này" để cô quay lại...
Êu ơi nó quê!
Quê không chịu được!
Không sao không sao, chắc tại hai ngày không ra đường nên "hệ điều hành" hơi lag tí ấy mà, chứ "có bao giờ" cô như vậy đâu...
Hai ngày qua "lao lực" quá nên hôm nay mới thế thôi!
Ừ... Phải tin bản thân như vậy chứ!
Haiz, nhưng mà liên hoàn quê này vẫn chưa hết đâu, lúc mà quẹt thẻ đi vào trong, đứng trước thang máy, nó sẽ có hai nút ấn, một mũi tên hướng lên trên, một mũi tên hướng xuống dưới. Mà trần đời chỉ có Nguyễn Minh Vy cô không biết ấn nút nào...
Lên hay xuống nhỉ?
Chẳng biết đâu! Ấn cả hai đi!
Mà lúc này, thang máy ở giữa mở, lại có một bác đi vào cùng. Bác ấy xuống tầng hầm B1, cô ấn tầng 7. Bác ấy thấy vậy mới hỏi:
- "Ơ bác tưởng cháu đi xuống?"
Chắc người ta vừa thấy nút đi xuống chỗ cô đứng sáng lên nên tưởng cô muốn xuống mà ấn nhầm số tầng hiển thị
- "À dạ đâu, nãy ai bấm trước rồi ấy ạ. Chỗ cháu ở tầng 7 cơ!" Nguyễn Minh Vy tỉnh bơ trả lời
Không thể quê hơn được đâu, lần này phải nảy số nhanh chứ!
"Người" nào bấm thì sao biết được! Không phải Minh Vy cô là được!
Hihi!
Cuối cùng thì cũng bay vào phòng đánh chén thành công sao bao sự quê và gian truân thử thách...
Đang gặm gà rán thì nó gọi facetime về:
- "Ôi giồi, vừa ăn trưa xong mà???"
- "Đói rồi, trời lạnh tiêu hao nhiều năng lượng mà hihi!" cô vừa nhai nhai vừa nói
- "Thôi đê, ăn lắm thì nói luôn đi. Dù sao nãy ăn xuất bé như vậy tao đã đoán trước được rồi!" nó khinh bỉ
Thật ra xuất "bé" từ miệng nó cũng không bé đâu, mà xuất "lớn" cũng không phải lớn!
Ừ...
- "Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn mà! Mày cũng thèm rồi chứ gì? Lêu lêu đồ đi học không được ăn!" Minh Vy đáp lại
- "Hứ, không thèm. Ăn nhiều béo!"
- "Đừng có chê người ta. Để chị dạy cho mà nghe nhé! Theo như kinh nghiệm học Vật lí tuyệt vời của Nguyễn Minh Vy này ấy à, chất rắn nở ra khi nóng lên. Từ đó chúng ta có kết luận gì ạ! Tao không béo, là tao nóng bỏng! Hiểu chưa?!" Nguyễn Minh Vy nhân danh sứ giả của ăn uống, phản lại ngay
- "Ừ..." nói thế thì nó còn biết nói gì nữa...
Ăn xong lại làm một giấc trong ổ yêu thương, Nguyễn Minh Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:
- "Vy Vy Vy, nhanh đến cứu tao!!! Chị gái với mẹ của thằng Khoa xuất hiện ở đây kìa, cứu tao!" Nguyễn Quỳnh Trang vừa kết nối được với cô liền kêu gào thảm thiết
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top