Chương 1

Trời mùa đông 15 độ cùng với những cơn gió rít gào qua từng kẽ lá, khắp nơi trên thủ đô Hà Nội đều là không khí giáng sinh tỏa ra khắp các nẻo đường, góc phố.

Mà ở một căn phòng nhỏ, trong luồng ánh sáng sắc màu hắt ra từ máy chiếu thông minh, trên chiếc giường lớn, Nguyễn Minh Vy chui trong chăn bông ấm áp cùng Nguyễn Quỳnh Trang xem "Wednesday". Cả hai xây ổ trong phòng đã một ngày trời, hiện tại vẫn chưa có chiều hướng muốn dậy.

- "Trang, dậy đi ăn thôi đói rồi!" Nguyễn Minh Vy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hết tập phim liền lết dậy vươn vai. Rét mướt thế này trong chăn thì cũng ấm đấy, nhưng mà không có gì vào bụng thì sao "ấm" được. Với cả cô mãi mới có cơ hội lên đây chơi, làm sao có thể bỏ lỡ những thời khắc ngàn vàng này mà không đi săn trai cho được.

Nguyễn Minh Vy năm nay 17 tuổi, là học sinh cuối cấp sắp đến giai đoạn "chạy về đích", bên cạnh chính là Nguyễn Quỳnh Trang- chị họ kiêm bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của cô, hơn cô một tuổi, là tân sinh viên trường Đại học Bách Khoa khoa Quản trị kinh doanh.

Lễ giáng sinh năm nay, Nguyễn Minh Vy sau bao tháng ngày mòn mỏi đợi chờ, sau bao kì thi "sứt đầu mẻ trán" nào là thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi thi học kì, thi khảo sát,... thì cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận "bay" lên Hà Nội chơi với Nguyễn Quỳnh Trang. Mà thật ra mục đích chuyến đi này là lên đây để dì họ thân yêu dẫn đi khám bệnh, chẳng qua là vì bị mê hoặc bởi cuộc sống thoải mái tự do, công cuộc săn trai được đẩy mạnh ở đây như Quỳnh Trang thường kể nên cô mới nhân cơ hội này mà xin ở lại một tuần.

Từ khi Nguyễn Quỳnh Trang đỗ Bách Khoa rồi chuyển lên Hà Nội ở, khung chat của hai người sôi nổi hơn bao giờ hết. Cuộc sống thay đổi, nhiều thứ mới mẻ, lại còn lạc vào "vương quốc toàn trai", mà hai người lại thân với nhau từ bé, mọi chuyện đều đem ra tâm sự với nhau nên gần như ngày nào nó cũng gọi điện buôn với cô đến tận đêm muộn mới hết chuyện để kể. Mà đặc biệt, Nguyễn Minh Vy còn là quân sư đặc biệt, chuyên gia giải quyết vấn đề của Nguyễn Quỳnh Trang nữa. Nó tự ti, hay ngại ngùng, hầu hết tài sản đều mang ra "mang các anh chồng về nhà" nên cũng không chăm sóc bản thân mấy, đã vậy còn không tự tin. Làn da trắng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, dáng người thì khỏi phải nói, đẹp như vậy mà có biết gì đâu, cứ sợ mình xấu dọa đến người nhìn. Đúng là, những người con gái biết rõ mình đẹp đã rất hấp dẫn rồi, nhưng những cô nàng không nhận ra vẻ đẹp của bản thân lại càng cuốn hút hơn. Quỳnh Trang rất xinh, không phải kiểu xinh đại trà như những cô nàng hotgirl trên mạng mà cứ có một nét riêng biệt lôi cuốn thế quái nào ấy!

Nguyễn Minh Vy đã trăm lần ngàn lượt nói với người bạn thân yêu của mình rồi, gào thét điên cuồng khuyên nhủ các kiểu nhưng vẫn chứng nào tật nấy, Nguyễn Quỳnh Trang dù cảm động phát khóc với những lần nghe Minh Vy khuyên bảo rồi nhưng mà vẫn là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"... Vẫn luôn là câu nói thương hiệu: "Đợi mày lên rồi tao thay đổi!" đầy tính khẳng định kia...

- "Gọi đồ về ăn điiii!" Nguyễn Quỳnh Trang chùm kín chăn lên đầu, từ trong nói vọng ra

Gió đông như muốn thổi bay người sang hành tinh khác thế này, lạnh lẽo tâm hồn, buốt giá con tim thế này, ở nhà và chơi game là tuyệt nhất còn gì?!

- "Không được! Dậy thay đồ đi Mã Mây ăn ốc đi!" Nguyễn Minh Vy thừa biết nó lười không muốn dậy, cô nhảy xuống giường, từ trên kéo soạt một cái, hất tung chăn ra, sau đó đáp lên cho nó chiếc áo khoác, nói

- "Sao tự dưng muốn lặn ra tận Mã Mây vậy? Hoài cổ à?" nó nhăn mặt run người hỏi

- "Ban nãy quay vòng quay may mắn xem nơi nào có trai đẹp tụ tập thì quay vào Mã Mây, thần tiên đã mách bảo vậy rồi, không làm theo thì có lỗi với các thần quá!"

- "... Thế vòng quay vào Cà Mau thì mày cũng lặn tận vào đấy à?"

- "Không, tao đã dự đoán được trước mày sẽ nói vậy rồi rồi nên mới tự làm cái vòng quay đấy đấy!"

- "Wtf, mày ngồi cặm cụi mày viết mấy chục nơi ra như này á?" Nguyễn Quỳnh Trang bó tay nhìn người phía trước đang tất bật chuẩn bị

Hà Nội 36 phố phường, bao nhiêu con đường thế này, nó ngồi đánh đánh nhập nhập hết ra từng ấy nơi á?!

- "Muốn tới được đích của hành trình săn trai này á, cần phải đầu tư công phu, chuẩn bị kĩ lưỡng, hiểu chưa?" Minh Vy nháy mắt cười một cái, sau đó lại chạy đi "tân trang"

Hiện tại là 8 giờ tối, Nguyễn Minh Vy ngồi ngoài ghế đợi, hôm nay cô mặc chân váy xòe màu trắng phối cùng áo hoodie đỏ hình mấy chú tuần lộc, đậm không khí giáng sinh. Hôm nay mới là 23, đêm mai mới là giáng sinh nhưng mọi người đều đã đổ ra đường vui chơi, ngó từ ban công xuống dưới, thấy xung quanh tòa nhà, mọi người đi lại vô cùng tấp nập. Ban nãy Nguyễn Quỳnh Trang vốn chỉ định khoác bừa cái áo khoác vào rồi ra ngoài thôi nhưng vì có cô ở đây, làm sao Minh Vy có thể đồng ý cho nó ăn mặc xuề xòa như thế được!

Ngươi, lăn vào trong kia thay đồ ngay lập tức!

Mấy phút sau, Nguyễn Quỳnh Trang sau khi bị Minh Vy lôi vào trong tìm quần áo khác bắt thay ra thì cũng xuất hiện, nó mặc quần ống loe màu đen cùng áo hoodie đôi với cô, hình ông già noel.

Xong xuôi, cả hai kéo nhau ra ngoài tìm xe đã đặt trước trên Grab sau khi đã áp 7749 cái mã giảm giá vào, thẳng tiến đến Mã Mây tìm "đẹt ti ni"

Ngoài trời, gió đông sang như muốn thổi bay hết mọi thứ, đến Mã Mây, cả hai đứng rịt lại thành một cục, ôm nhau mà đi. Đang trên đường tiến vào bên trong, lúc nó còn đang mải mê chỉnh lại đầu tóc, Minh Vy vừa đi vừa bắn ánh mắt càn quét mọi ngóc ngách để tìm trai thì đột nhiên, thấy hai anh đi ngược lại với phía mình. Với một con bé mắt cận hơn 2 độ mà không đeo kính như cô thì khi xác định được mục tiêu, phải nhìn chằm chằm người ta mà chốt lại chính xác chứ! Đúng không!

Và thế là con bé nào đấy cứ nhìn người ta không chớp mắt, đến nỗi người ta đang nói chuyện với bạn bên cạnh cũng bị ánh mắt rực lửa thiêu đốt này tác động mà quay sang, nhìn lại cô...

Ôi chu choa mạ ơi! Giờ phút này thì còn  thẩm định cái gì nữa! Trai đẹp hàng thật giá thật đấy, lại còn hai mắt chạm nhau, người ta nhìn cô chăm chú lắm kìa!!!

Mà cái ánh mắt đấy nó thật cuốn hút kinh khủng luôn ấy, thề luôn! Đúng như câu nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà! Nhìn ánh mắt mà muốn rụng rời, nó đen láy, sâu thẳm mà quyến rũ chết người ý. Vừa có chút khiêu khích, vừa có chút khó hiểu, lại mang theo sự "đẹp trai"!

Thôi được rồi, yêu ai yêu cả đường đi mà phải không! Ánh mắt trực tiếp đâm thẳng vào tim cô luôn rồi!!

Nguyễn Minh Vy quên cả phản ứng, cũng quên cả kéo tay gọi con bé bên cạnh, cả người như bị điểm huyệt mà đơ như cây cơ. Trên mặt không có khẩu trang, không thể gào thét làm mất giá được, cũng không thể gọi Quỳnh Trang bên cạnh được, cứ vậy đơ cứng người đi qua nhau.

Vừa đi qua anh đẹp trai kia, cô mới đứng phắt lại, kéo giật con bé đang mải mê chìm đắm trong thế giới gương của mình kia mà gào thét:

- "Đờ mờ mày ơi, mày làm ơn nhìn đường đi chứ! Biết vừa nãy tao nhìn thấy gì không hả!!! Cứ ở đấy mà soi gương. Là trai đẹp, trai đẹp đấy! Đờ mờ đẹp lắm, đeo kính nhưng mà mắt đẹp lắm, tóc vuốt hai mái, mặc khoác vest cơ, xinh lắm đấy!! Êu ơi mày không biết đâu, người ta nhìn lại tao đấy, mà tao cứ trố mắt ra nhìn thôi, ôi không, đẹp lắm... Thề luôn, xinh! Gương mặt này phải nghìn tỷ!" Nguyễn Minh Vy càng nói càng hăng, xổ một tràng

- "Thật á!! Trai đẹp??? Lại còn đúng gu Nguyễn Minh Vy như vậy á? Có bạn đi cùng đúng không? Trai đẹp thường chơi thành đàn mà, đúng rồi! Mau, mau đi thôi! Vừa nãy tao thất trách quá!" nó vừa nghe dứt câu liền quay phắt lại, miệng luyến thắng vừa nói kéo cô đi

Tất cả là tại cái gương đáng ghét này, dám hại bổn cung không thấy được đẹt ti ni đời mình!

- "Đi đâu?" Nguyễn Minh Vy vừa gào thét tiếc nuối thì đã bị kéo đi, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Cô còn đang nói về tình yêu sét đánh bùm bùm ba la bùm kia mà?

- "Quay lại tìm chứ làm gì!! Đến miệng rồi còn để mất như thế á?! Không phải phong cách của Nguyễn Quỳnh Trang!"

- "Ừ, phong cách cắm đầu đi không tia trai cũng là phong cách của mày đấy!"

- "Thôi đi, tao là đang chuẩn bị diện mạo để gặp true love trong trạng thái tốt nhất thôi!"

Cả hai vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, mắt nhìn miệng nói, hoạt động liên tục.

Nhưng mà đi một đoạn trở lại mà vẫn chưa thấy tình yêu đâu, chỉ thấy trai xinh gái đẹp cầm tay nhau yêu thương thôi à...

Giáng sinh này đông thật đấy, nhìn người ta tay trong tay âu yếm nhau thế kia rồi nhìn lại mình mà thấy nao lòng quá đi!

Đã thế, hai con kéo nhau ra đến đầu đường rồi nhưng vẫn không tìm được anh đẹp trai kia... Nháo nhác tìm kiếm một hồi, còn lấy điện thoại chuyển chế độ zoom mà soi từng ngõ ngách xa xăm cơ!

Cuối cùng vẫn chẳng thấy đâu...

Hai đứa ỉu xìu quay vào tìm quán ăn. Thôi không sao, có thể có duyên mà không phận, có thực mới vực được đạo mà!

Chọn lấy một quán nướng theo phong cách Hàn Quốc, hai đứa kéo nhau vào, mặt mày ỉu xìu...

- "Thôi không sao, tình yêu có thể đến muộn nhưng chúng ta phải ăn đúng giờ! Ăn đi rồi lấy sức đi tìm trai tiếp!" Quỳnh Trang huých vai cô nói

- "Giáng sinh này em chẳng muốn cô đơn, muốn nắm tay anh dạo khắp phố phường..." Minh Vy ủ rũ tha thẩn hát

- "... Thôi, đêm nay chị bao! Muốn đi đâu tìm trai đều ok hết!"

- "Được! Thế mà không nói sớm..." chỉ chờ có vậy, Nguyễn Minh Vy lập tức tươi tỉnh cười rạng rỡ

Vờ lờ thật, ra là nó bị lừa vào tròng...

Thôi được rồi, cho bé con Minh Vy ăn vì mục đích chính là tích lũy lại nguồn nước mắt đã tuôn ra như bão lũ khi trải qua mấy kì thi trước đó và ăn bay đi muộn phiền, tiếc nuối vì để vụt mất anh đẹp trai đúng gu ban nãy.

- "Chị ơi cho em gọi đồ với ạ! Ừm, cho em hai combo nướng đặc biệt nhưng mà thay cho em tôm thành chân gà rút xương nhé. À, cho em thêm mấy món ngoài nữa, 1 mỳ lạnh, 1 chảo phô mai, 1 kimbap bò kim chi, 1 bánh gạo cay, 1 xoài lắc nữa nhé, à cho e 2 chai Soju vị đào với dâu nhé ạ! Em cảm ơn!"

Nguyễn Quỳnh Trang ngồi nhìn Minh Vy gọi đồ mà muốn bịt miệng cô lại ngay lập tức. Hai đứa con gái đi ăn với nhau mà gọi nhiều như thế người ta đánh giá đấy mẹ ơi! Tiền thì không lo nhưng mà hình tượng thì sao! Tiền không mua được hình tượng đâu chị gái!

Quán ăn vô cùng đông, mà đều là mấy nhóm bạn trẻ ngồi túm tụm với nhau. Mình đã đi có hai mình thì chớ, lại còn nổi bật thế này...

Giọng của Minh Vy đâu có bé...

Thôi không sao, không sao hết bình tĩnh nào...

- "Thôi đừng uống Soju, uống xong lại nghiện rồi uống như lần trước là không còn ai giúp mang mày về vừa đâu!"

- "Thế uống gì bây giờ?" Minh Vy lật lật tờ menu suy nghĩ

- "Các em cứ xem menu đi, đợi chị chút nhé! Khôi, ra đây chị nhờ với!" chị gái nhân viên nói với cô xong liền quay vào chắc là gọi nhân viên khác ra phụ mình

Hai đứa cũng chẳng để ý nhiều, chăm chú xem menu tìm đồ uống.

- "Cho em coca ạ!" sau một hồi xem xét đắn đo cả menu, nó tung ra câu xanh rờn

Thế nãy giờ lật hết cái menu của người ta đến nhăn cả đi để làm gì má!

- "Chị ơi em hỏi cái này nhé, ở đây chỉ có trà xoài đào thôi nhưng mà em lại muốn uống trà đào thôi có được không ạ?!" Nguyễn Minh Vy chăm chú nhìn menu, cũng không ngẩng đầu lên đã hỏi

Wtf con này thách thức nhân viên thế nhể?!

Nguyễn Quỳnh Trang nghĩ thầm, sau đó mới ngẩng lên xem vẻ mặt chị nhân viên thế nào. Nhưng khi nó vừa ngẩng lên thì triệt để bị "ngưng tụ", phản ứng hóa học khi thấy trai đẹp xảy ra rồi!

Má ơi anh nhân viên này đẹp trai vờ lờ, nó vội kéo tay cô đẩy đẩy...

- "Sao thế?" Nguyễn Minh Vy hỏi xong liền theo phản xạ ngẩng lên nhìn

Đờ mờ quỷ thần thiên địa ơi!!! Anh đẹp trai ban nãy! Tình yêu vụt mất của cô ban nãy!

Tròn mắt nhìn...

- "Tách trà đào ra riêng được em nhé! Các em còn muốn gọi thêm gì không?" anh hỏi

- "Dạ được rồi ạ!" muốn gọi thêm anh mang về nữa ạ...

2 phút sau, khi anh nhân viên đẹp trai vừa đi vào trong thì nơi đây đã trở thành concert... Nguyễn Minh Vy điên cuồng kéo tay Quỳnh Trang bày tỏ...

- "Duyên tiền đình à nhầm duyên tiền định rồi mày ơi! Là anh đẹp trai ban nãy đấy!!! Mua áo cưới ở đâu đây nhỉ? À mày thấy nên chụp ảnh cưới theo concept gì, đi tuần trăng mật ở đâu??"

- "Người gì đâu mà đẹp vờ lờ vậy, eo ơi không ổn rồi, mau mau chèo thuyền đến vớt tao lên đi!"

- "Anh ơi...."

- "..."

- "Thôi con xin người, mẹ của con ơi! Bình tĩnh lại đi mất giá bây giờ! Người ta sợ chạy mất đấy!!!" Nguyễn Quỳnh Trang khó khăn cản lại sức mạnh tình yêu trỗi dậy của cô

- "Ơ, Trang với Vy kìa!" đúng lúc này có hai người đi tới, một nam một nữ tay trong tay kéo nhau đến

- "Dì Hân?!" cô và nó quay ra theo tiếng gọi, sau đó cùng đồng thanh

Người mới tới là Đỗ Khả Hân cùng người yêu lần thứ N trong năm của nàng...

Đỗ Khả Hân là dì họ của Quỳnh Trang và Minh Vy, vừa tốt nghiệp đại học. Điều quan trọng là trong 1 năm mà người ta thay người yêu đến 4 5 lần! Người gì đâu số lần thay người yêu như số lần dặm lại phấn đánh lại son ấy, lại còn suốt ngày khinh bỉ con người ế lâu năm như cô và nó nữa chứ! Mỗi khi nhắc đến chủ đề "iu đương" này là chỉ thiếu nước bắt hai người bọn cô cúi xuống bế lên đầu ngồi mà thôi, bắt nạt người dã man! Còn suốt ngày đè cô ra mà điều tra tình sử rồi lên "lớp" dạy hàng tá chiêu để tán trai nữa chứ! Thế nhưng cô thực hành rồi mà có được đâu, Kim SeokJin vẫn chẳng "rơi" vào ma chảo tình yêu của một con fan girl như cô được, mà Kim Taehyung cũng chẳng chìm trong thế giới tình yêu của nó được...

- "Mấy đứa mới tới hả, có tiện ngồi chung không?" Đỗ Khả Hân hỏi

- "Có chứ, ngồi chung cho vui đi. Ngày mai cháu còn định lên chỗ dì bảo dì mang đi khám ấy." cô nói

- "Sao phải khám thế, đau dạ dày hả?" Đỗ Khả Hân ngồi xuống hỏi

- "Ừm, đau dạ dày, với cả khám thêm xem đau bụng kinh là nguyên phát hay thứ phát nữa!" Nguyễn Minh Vy

- "Thế chiều mai qua chỗ dì rồi đi, để dì nhờ người xin trước slot cho!"

- "Ok, chiều mai cháu với Trang qua nhé. Đợi chút để cháu gọi thêm đồ!"

Lát sau, thức ăn được mang lên đầy cả một bàn, anh người yêu của bà Hân tên là Vũ, chăm sóc bả vô cùng. Hết lấy dây buộc tóc từ cổ tay ra buộc tóc cho, cất gọn túi xách rồi lại vắt chanh pha đồ chấm, để bà ấy ngồi sang chỗ không bị dính khói...

Cô và nó ngồi bên mà ăn no cơm chó cùng bánh ga tô...

- "Anh iu, em cũng muốn anh vắt chanh cho em!" cô quay sang nhìn nó bằng ánh mắt long lanh, chu chu mỏ

- "Khiếp, mày nói bình thường hộ tao cái!" nó nhìn thấy biểu cảm của cô mà lông tơ khắp người dựng đứng lên

Nói vậy thôi chứ sau đấy nó cũng mang bát súp bên cạnh Minh Vy sang vắt chanh đâu đấy cho cô. Thân với nhau lâu như vậy cũng có phải thân ai nấy lo đâu, Nguyễn Minh Vy từ bé ghét chanh, đi ăn bún hay ăn bất cứ món gì cần chanh đều nhờ mọi người vắt hộ mà! Thói quen của Quỳnh Trang luôn rồi!

- "Yêu nhất!"

- "Ui, nước chanh ở đây ngon lắm này. Mấy đứa uống thứ không?" Đỗ Khả Hân nhận nước, sau khi thử một ngụm liền hỏi

- "Ui cháu không thích nước chanh tí nào đâuuuu" Nguyễn Minh Vy từ chối ngay, hơi lạ đời nhưng từ bé cô đã ghét chanh rồi! Đời đã chua cay mặn đắng rồi mà!

Mùi chanh cũng không thích, chanh lại càng không!

- "Con gái con đứa không thích chanh, thế mà mặt vẫn mịn như này!" Đỗ Khả Hân giả giọng các mẹ, trêu

- "Thêm chữ trộm vía vào mau lên, người ta phải skincare cả tiếng đấy!"

Vừa dứt lời, trông thấy anh nhân viên đi tới đặt khay nướng lên...

Vẫn đúng là duyên phận trời cho!

Trùng hợp thay anh đẹp trai kia lại còn nhận việc nướng cho bàn bọn cô nữa chứ. Quán ngày càng đông, mỗi bàn lại hai bếp một bên nướng thịt một bên hải sản hay một bên nướng một bên lẩu. Anh cứ chạy lại hai bên liên tục, tay dẻo ơi là dẻo:

- "Vy, sao mắt mày sưng lên thế kia?" trong lúc ngồi chờ, ba cô gái buôn đủ thứ trên trời dưới biển, bỗng nhiên Đỗ Khả Hân quay sang hỏi Minh Vy

- "Haiz, hôm trước nó mới đọc Gấm rách của Phỉ Ngã Tư Tồn ấy, đọc xong từ rạng sáng mà tối muộn vẫn chưa thoát ra được. Nó khóc còn nhiều hơn khi dì thất tình luôn ấy!" Nguyễn Quỳnh Trang kể

- "Ai bảo nó buồn đến tê tâm phế liệt như thế chứ! Tình yêu đúng là niềm đau mà..." nhắc đến lại buồn, Nguyễn Minh Vy than thở

Câu nói bâng quơ mà làm anh người yêu bà Hân cười mỉm...

- "Mày đúng là con nghiền ngôn tình mà, đã thế lại còn thích sủng ngọt kết HE. Như tao đây này, ngược tâm ngược thân ngược lên ngược xuống, ngược lên bờ xuống ruộng. "Bến xe" này, "Phế hậu tướng quân" này, "Hẹn đẹp như mơ" này, đọc nhiều chẳng khóc nổi cơ" Đỗ Khả Hân nói

- "Minh Vy vẫn là một cô bé ngây thơ yêu đời nên nói không với ngược nhé, đọc quyển này cháu phải tích dũng cảm trong 3 năm rồi đấy" Nguyễn Minh Vy quay sang phản bác

- "Mắt sưng hết lên thế kia người ta còn tưởng mày vừa thất tình mà còn lụy ấy. À mà đấy là người ta thôi chứ mày có tình đâu mà thất trời, đồ ế! Mau mau mở cửa trái tim xây lâu đài tình ái đi chứ!" Nguyễn Quỳnh Trang được dịp trêu chọc

- "Thôi đi nhé, tao đâu có như mấy chị, mấy dì trong gia phả mình đâu. Hôn môi hôn cổ yêu đương thắm thiết thế kia, eo khíp quá" cô bĩu môi nói, mấy người này ai nấy cũng đều cố tình khoe ra với cô cơ!

- "Ơ mày hay nhở, tao 22 tuổi rồi, chị Diệp cũng 23, Đan Tâm 18, mà cái Trâm cũng 17 rồi. Thời nay yêu đương là chuyện bình thường như mày uống trà đào ấy, hôn đương nhiên cũng chẳng lạ" Đỗ Khả Hân bác bỏ ngay, còn tốt bụng mà liệt kê những "tấm gương sáng" ra nữa!

- "Êu kinh chết..." Minh Vy cho miếng thịt lớn thơm phức vào miệng rồi rùng mình nói

- "Ai như mày đâu, yêu nhau 1 năm rưỡi đến ôm cũng mãi mới cho người ta ôm, nụ hôn đầu vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì chỉ gọi là bạn thời thơ ấu thôi" nó cười hả hê

- "Mày im đi, tao 17 tuổi chứ mấy. Vẫn còn nhỏ" Minh Vy nghe vậy thẹn đỏ cả mặt, vội nhét vào miệng nó miếng thịt lớn rồi nói

- "Mày phải yêu dần đi, thanh xuân chỉ có một lần thôi, kẻo sau này lại tiếc, người theo đuổi thì đầy ra" Đỗ Khả Hân

- "Ơ sao cứ nói đến chuyện yêu đương của cháu vậy! Với lại hôn cũng có ngon đâu, chẳng có vị gì thì làm làm gì, chắc chỉ là trao đổi nước bọt thôi mà?"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top