Người thương

Chị ngồi trước hiên nhà, cái bóng dáng gầy yếu nhỏ bé cô đơn đến lạ kỳ. Bầu trời xám xịt, u ám, những áng mây nặng nề không chút sức sống. Chị thẫn thờ nhìn trời, ngón tay trắng xanh khẽ co lại, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng mỏng manh, xúc cảm mịn màng trên đầu ngón tay khiến chị khẽ thở ra một hơi nặng nề. 
Hiên nhà trống hoác, cây vạn niên thanh ủ rũ trong chậu, cũng đã lâu rồi chị chưa tưới nước cho nó. Chị đứng dậy, cầm bình nước lại chỗ vòi, nhẹ nhàng vặn tay cầm rỉ sét, ngồi xổm xuống nhìn dòng nước chảy xối xả vào bình.
Nước đầy.
Chị vặn lại, cầm bình nước rồi đứng dậy. Mặt nước sóng sánh chực đổ, in bóng chị trong đó. Khuôn mặt gầy, gò má nhô cao, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, làn da trắng xanh. Không có điểm gì có thể gọi là hấp dẫn hay quyến rũ ở khuôn mặt này, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ẩn dưới hàng mi dày đang cụp xuống, sẽ giật mình. Đôi mắt nâu, trong suốt, gần như luôn có nét mỉm cười nhẹ nhàng trong đấy. Là một đôi mắt đẹp, nhưng lại phảng phất nét thê lương, rầu rĩ đến lạ.
Chị hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức lại trở về bộ dáng thường ngày. Nhẹ nhàng tưới nước vào chậu cây, lớp đất vốn dĩ khô cứng đến nỗi có thể bóp vụn ra được nay trở nên mềm xốp. Chị đưa tay vuốt ve lá cây, mơn trớn nó một cách dịu dàng.
Két. .
Cánh cửa sắt im lìm bỗng bị đẩy ra. Một bóng hình cao lớn lảo đảo bước vào. Là anh. Chị vội vàng chạy lại, đỡ lấy thân hình sắp đổ sụp xuống của anh. Mùi rượu nồng nặc, anh lè nhè nói câu gì đó. Chị lắc đầu, chậm rãi đưa anh vào trong nhà. Đây đã lần thứ mấy anh về nhà với tình trạng say khướt như này, chị cũng không biết nữa.
Chị đặt anh lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt của anh dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, đưa tay vuốt mái tóc rối của anh.
Biết nói sao nhỉ ? Anh và chị, vừa là vợ chồng lại vừa không phải. Anh và chị không yêu nhau, nhưng vẫn lấy nhau. Chị thương anh, chỉ thương chứ không thích cũng chẳng yêu. Anh không thích phụ nữ. Chị không yêu đàn ông. Hai con người, đến với nhau vì đồng cảm. Phải, anh là gay, còn chị là một lesbian. Nhưng bọn họ đều không thể sống thật với giới tính của mình.
Bố mẹ anh đã già, lại chỉ là có anh là con một, luôn mong muốn con mình lấy một nàng dâu ngoan hiền về rồi đẻ cho họ một đứa cháu xinh xắn bụ bẫm. Nếu biết anh là gay, chắc hai ông bà sẽ lên cơn đau tim mất. Còn chị, chị chỉ sống với mẹ, một người đàn bà đã chịu quá nhiều đau khổ, một con người quá đỗi dịu hiền, quá đỗi yếu mềm nên dễ bị tổn thương. Sức khỏe của mẹ chị cũng không ổn định, nếu chị nói với mẹ, chắc mẹ sẽ hiểu cho chị, nhưng mỗi đêm đều sẽ khóc thầm vì thương con gái, bởi cái xã hội này tuy đã dần chấp nhận người đồng tính nhưng vẫn sẽ có những người dè bỉu, mỉa mai con gái mẹ, nên chị quyết định im lặng. Hai anh chị, đến với nhau cũng vì lẽ đó. Họ sống dưới cùng một mái nhà, như một cặp vợ chồng, nhưng chỉ có "nghĩa" chứ không có "tình".
- Nước. . Nước. .
Giọng nói khản đặc, gần như là thều thào rên rỉ của anh đánh thức chị khỏi dòng suy tư. Chị vội vàng đứng dậy, rót nước vào cốc rồi đỡ anh dậy, đưa cốc nước lên gần miệng anh. Dòng nước mát xoa dịu cổ họng cháy bỏng của anh, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của anh mở ra.
- Minh à, xin lỗi em nhé..
Anh mở miệng xin lỗi, đôi mắt phủ một làn sương mỏng, khiến chị mờ mịt không hiểu anh nói gì. Nhưng chị vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
- Anh nằm ngủ một chút đi nhé. Đợi em chút.
Chị đặt anh xuống, chậm rãi đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, lấy thuốc giải rượu cho anh.

Đêm dài.

Chị nặng nề mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, còn anh ngồi cạnh, quần áo chỉnh tề, chăm chú nhìn chị. Minh nở nụ cười dịu dàng với anh:
- Chào buổi sáng.
  Anh cười, nụ cười có chút bối rối, không giống như anh thường ngày. Chị ngồi dậy, nhìn xuống, cạnh cái ghế anh đang ngồi là chiếc vali màu đen. Anh khẽ hắng giọng:
- Minh. Anh quyết định rồi, anh sẽ đi khỏi đây, đến nơi anh có thể sống thật với chính mình, chứ không phải như này nữa. Anh không muốn phải giam cầm em mãi trong căn nhà vắng vẻ này Minh à. Những năm qua, em chịu khổ nhiều rồi..
Chị ngắt lời anh, đôi mắt đỏ hoe:
- Vũ, anh không phải nói nữa. Em hiểu. Anh đi vui vẻ.
Minh nở nụ cười tươi tắn, lòng chị đột nhiên nhẹ nhõm lạ lùng. Có lẽ, cũng đã đến lúc phải sống cho chính mình rồi. Là sống cho chính mình chứ không phải sống cho một ai khác. Bố mẹ anh cùng mẹ chị, nhất định sẽ chấp nhận thôi. Dù hai người có làm gì, có là ai đi nữa thì vẫn là con của họ.
Anh ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng chị, giống như một người anh trai đang dỗ dành em gái. Đột nhiên chị ngồi thẳng dậy, nhìn anh với đôi mắt nâu xinh đẹp, nó đang ánh lên một thứ ánh sáng của hy vọng, của ngày mai:
- Anh, em yêu anh. Không phải trên phương diện của một người đàn ông hay đàn bà, là trên phương diện con người. Em thương anh. Anh phải hạnh phúc nhé.
Chị lặp lại câu đó nhiều lần, anh xoa đầu chị và mỉm cười. Hai con người đã tìm được cách để bước tiếp giữa dòng đời xô đẩy.

https://youtu.be/B9tc9R_Y3FY

"Hãy thương tôi như yêu, tức là nếu thực sự không thể đến với tôi, thì hãy bước đi thật sự, chứ đừng tần ngâng không đến mà rời xa cũng chẳng phải rời xa. Nếu có thể đau được một lần như yêu, cũng vui hơn là thương thầm rồi buồn dai dẳng. Sống không thể không yêu, sống không yêu là chết, và nếu đã yêu mà không trọn vẹn, thì sẽ là chết hai lần...
Tôi đã chọn yêu bạn như thương. Sao không thể thương tôi như yêu?"
[ "Sao không thể thương tôi như yêu?" - Hamlet Trương ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: