2
Hôm nay là ngày rất quan trọng với jihoon , em được cậu siwoo giúp mặc quần áo cho . Hình như cậu thấy anh mắt có hơi đỏ , lại còn sụt sịt nữa .
" Cậu khóc sao ? "
Siwoo hơi giật mình với câu hỏi của em , đúng là anh muốn đuổi thằng nhóc kia đi để bản thân thoải mái một chút nhưng nghĩ lại thì thấy trống vắng . Ở với nó bao năm rồi giờ xa nhau cũng có chút nhớ . Anh lấp liếm câu hỏi của nó
" Ya , biết cậu là ai không ? Thiếu tướng đó , làm sao mà khóc được "
" Cậu...hãy khỏe mạnh "
Từ khi ba mẹ mất , cậu siwoo chính là người thân duy nhất của em . Cậu lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ , em bị sốt cậu còn thức cả đêm xong sáng lại đi làm . Jihoon thương cậu lắm .
" Ừm , jihoon của cậu đi học phải biết bảo vệ bản thân . Nếu có ai bắt nạn con hãy mách cậu , siwoo này làm chủ cho con "
Đang cảm xúc dạt dào thì anh ngửi thấy mùi khét khét . Cả hai người đồng thời nhìn nhau . THÔI XONG RỒI ! NỒI CHÁO KHÉT MẤT ! Cả anh và cậu chạy nhanh ra bếp nhưng không kịp rồi chiếc nồi cuối cùng đã hi sinh với tuổi đời chỉ mới 2 tháng , có lẽ siwoo phải mua trữ thêm vài cái nồi nữa . Hết cách hai cậu cháu phải đi ăn ngoài quán .
Đứng trước cảnh cổng lớn , jihoon có chút lo lắng còn cậu của anh thì đang nghĩ " nếu đột nhập vào trường để tham cháu thì có mấy cách , mình đào đường hầm có vào nhanh không , vân vân và mây mây . Thấy jihoon vẫn đang chần chừ không muốn vào , tuy không lỡ nhưng không còn cách nào khác . Cứ ở nhà anh thì thằng bé sẽ thiệt thòi , thiếu thốn rất nhiều .
" Đi đi jihoon nhanh lên không muộn giờ làm của cậu "
Jihoon thua rồi , vậy là công việc của cậu quan trọng hơn sao . Mặt em đen như đít nồi làm siwoo hơi lo nhưng hiếm có cơ hội trêu nó thì phải làm cho tới .
" Jihoon ah , nếu không ngoan con sẽ bị thầy cô đánh còn nữa trong trường có rất nhiều ma , học tập trong đó rất khắc nghiệt ,... " Trong lúc anh đang nghĩ lời dọa dẫm nó thì ngoảnh đi ngoảnh lại thằng bé đã biến mất . Bó tay với nó giống hệt anh vợ .
Jihoon bước từng bước nặng nề vào trường , thà rằng bước vào địa ngục còn hơn là nghe cậu siwoo nói . Ở với anh lâu jihoon thừa hiểu mọi thứ anh nói đều là dọa dẫm . Cậu thương em như vàng như bạc còn lâu siwoo mới tống cậu vào nơi khổ sở đấy .
Nhận số thẻ phòng , trong tay em là bản đồ kí túc xá , nghe đồn nơi đây toàn là các thiên tài hiếm có và jihoon may mắn đỗ vào trường này .Cũng không biết nữa , vào một ngày nắng đẹp cậu siwoo nói đưa em đi chơi nhưng chơi thì không thấy tự nhiên em bị nhốt vào một căn phòng toàn lũ nhóc nít nhít , họ đưa cho mỗi đứa trẻ một tờ giấy- bài kiểm tra về iq , sau đó chúng em phải thi speak với người đàn ông râu rậm . Em chỉ trả lời theo tự nhiên thôi ai ngờ lại đậu , tối hôm đấy siwoo đã đem tờ giấy trúng tuyến của em khoe với toàn bộ cơ quan . Ai ai cũng gửi quà cho , cả núi quà khiến em thấy hạnh phúc .
Mang chiếc balo to đùng , mặc dù cậu đã chuyển hết đồ quan trọng vào kí túc xa , việc của em là mang những quyển sách em muốn mang , nhưng jihoon là một đứa trẻ tham lam , em vác cả tủ sách đến trường .
" Này , cậu ... "
Ngoảnh mặt về phía sau cậu , chờ chút người này trông quen quen có thể là jihoon đã gặp ở đâu đó .
" Wao đúng là cậu thật, trước đấy cậu giúp tôi tìm cha mẹ... " Nói đến đây sanghyeok có chút nghẹo ngào , sau khi tìm thấy cha mẹ anh đã biết họ đã chết
" Xin lỗi " Jihoon không hề biết cha mẹ của sanghyeok đã mất nhưng vì áy náy bởi đã bỏ đi mà không lời nào khiến cậu bứt rứt . Ba năm nay chưa bao giờ cậu quên rằng mình đã thất hứa với một người bạn , cậu sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ cảm thấy cô đơn nếu không tìm được cha mẹ , chính cậu cũng vậy . Cậu siwoo nói rằng họ đã đi du lịch nhưng từ khi lên 4 cậu đã hiểu đó là lời nói dối .
" Không sao đâu , tôi không trách cậu " . Để chuyển sang chủ đề khác , sanghyeok tinh mắt thấy jihoon tay càm chìa khóa có số mã phòng . " Cậu đang tìm phòng sao , trùng hợp tôi đang về phòng để tôi dẫn cậu đi "
Trên đường đi sanghyeok hỏi rất nhiều nhưng jihoon không trả lời , cậu chỉ viết ra giấy rồi đưa cho cậu
" Cậu tên gì vậy " - " Jihoon "
" Đâu đưa thẻ phòng cậu cho tôi , à ra là phòng 112 , đó cũng là phòng tôi đấy , nhanh nào để đại ca dẫn em đi "
" Này cậu đang học lớp nào vậy " - " 1a5 "
Sanghyeok có hơi bất ngờ , anh còn tưởng cậu ta bằng tuổi với anh hóa ra kém tận 4 tuổi
" Này jihoon , cậu nên gọi tên là anh đi , anh lớn hơn mày 4 tuổi đấy "
" A...anh "
Sanghyeok hơi bất ngờ , từ nãy đến giờ giao tiếp với anh thì nó chỉ viết ra giấy bây giờ tự dưng nói như vậy làm anh sợ lắm đấy .
" Uả mày biết nói chuyện à " - anh tưởng nó bị câm . Jihoon gật đầu .
" Haiz nếu đã gọi sanghyeok này là anh thì anh sẽ nhận mày làm đàn em "
Vừa vặn nói lời này ra thì đã đến cửa phòng , trong phòng có 5 người thêm cậu là 6 .
Người lớn tuổi nhất Sanghyeok ( con trai của xã hội đen của đại ca lừng danh của nhật bản )
Em út của phòng tên wooje ( con trai của ông trùm bất động sản , người vượt cấp duy nhất của trường )
Ba người còn lại lần lượt là minhyunhg , moon hyeonjun , minsoek bằng tuổi cậu
Vừa mới mở cửa ra , jihoon đã thấy phòng này có thứ gì đó hơi lạ , hình như đó à trướng khí . Sanghyeok đi vào , mở lời trước giúp cậu .
" Đây là jihoon từ này em đấy là thành viên mới của phòng mình , các huynh đệ hãy tiếp đón thằng bé này nhiệt tình "
ẹc ẹc ẹc
Cả phòng im như tờ giấy ,chẳng ai nói gì cả . Chúng nó nhìn cậu như muốn nhảy vào đấm cậu rồi , chờ đã cậu có làm gì ai đâu , nhưng chợt cậu thấy tay mình ấm ấm . Thì ra sanghyeok nắm tay cậu dẫn đi , ách jihoon mắc bệnh sạch sẽ . Nhanh chóng em dứt tay khỏi sanghyeok chạy thằng vào nhà vệ sinh rửa tay liên tục 10 lần đến khi tay sắp tróc da thì mới ngưng .
Mới ngày đầu đến mà cậu thấy mệt lắm rồi
______________________________
Nhật kí của mèo cam
Ngày 1 tháng 9 năm 2006
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến kí túc xa
Bạn bè trong phòng không ai bình thường cả , sanghyeok thì bật đèn cả đêm khiến cậu không ngủ được ( có vẻ như anh ta sợ ma ) , wooje thì kì quạc hơn cậu ta đòi ngủ chung với bạn mới chỉ cần nghĩ thôi khiến em nổi da gà . Minseok và Minhyung rủ em chơi game , cứ nghĩ là sẽ ổn nhưng em lỡ tay cướp điểm của minseok , sau đó cậu ta khóc minhyung thì đòi đánh em , mọi thứ hỗn loạn may là có anh sanghyeok giải vây. Moon hyeonjun tuy trông rất hiền lành nhưng em lại ghét cậu ta nhất đấy , em có nhờ cậu ta lấy cơm cho đâu mà tài lanh vậy đã thế hyeonjun còn tiện tay đã gắp cho em một núi dưa chuột . Chưa bao giờ nhớ cậu siwoo như vậy chẳng biết giờ cậu đã ngủ chưa.
" Hắt xì " - siwoo đang làm việc trên cơ quan và anh đã quên béng mất thằng cháu yêu quý .
" Sao vậy siwoo cậu cảm lạnh sao ? " - park jaehynk ân cần hỏi han
" Haha không có gì đâu , cậu cứ đi làm việc tiếp đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top