1
Ngày 18 tháng 6 năm 2003 , 17 giờ 30 phút
" Xin chào quí vị , tôi là phóng viên anan hiện đang có mặt tại nhà ga seoul nơi xảy ra tai nạn thảm khốc chưa từng có , hiện tại theo thông tin chúng tôi ghi nhân đã có hơn 200 người đã tử vong và thương nặng , hơn nữa trong số đó có chủ tịch của công ty đường sắt lớn nhất nước ta hiện chưa tìm được tung tích .. "
Xung quang jihoon chỉ toàn là tiếng hét thảm thiết , tiếng còi xe cứu thương , tiếng đổ sập , ... hàng vạn tiếng cứ thế vỗ đập vào tai của cậu bé 3 tuổi .
Tách... tách... tách
Từng giọt nước mặt nóng hổi rơi trên gò má của đứa trẻ , cậu thấy khó thở quá. Rốt cuộc ba mẹ đâu rồi , cậu chỉ đi trêu họ trốn một lát thôi mà . Mọi thứ trước mắt được mờ nhòa đi , cậu thấy cánh tay của mẹ đang bị đè bởi miếng sắt nặng gấp đôi người cậu ,trên ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn mà jihoon tặng . Trong đầu của đứa trẻ lúc ấy là sự đình trệ , mọi thứ cứ như bị ngưng đọng lại , trái tim của cậu bị vỡ vụn đi .
" Đó là mẹ cậu sao ? "
Giọng nói phát ra từ một đứa trẻ khác khiến cậu bừng tỉnh , ngước mặt lên nhưng em chẳng nhìn thấy rõ nữa đó là thân ảnh rất mờ nhòa .
" Cậu có thể tìm cha mẹ giúp tôi không ? Tôi không tìm thấy mẹ nữa huhu , papa ơi người đâu rồi..."
Jihoon vẫn im lặng , cánh tay vẫn nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt từ khi nào , bản thân cậu lúc đó chỉ là một dứa trẻ mới lên 3 còn chưa nhận thức được đâu là cái chết , em nhìn thấy mẹ em nằm trong gầm đó và nghĩ rằng bà đang ngủ say . Việc cậu không gọi mẹ cậu dậy bởi bà ấy không thích bị người khác đánh thức khi đang ngủ , thôi vậy cho mẹ ngủ một chút . Cậu đi giúp đỡ người bạn này tìm ba mẹ , lúc đó cậu sẽ khoe với họ tin chắc mama sẽ khen em .
" Cậu sẽ giúp tôi chứ " - sanghyeok kiên nhẫn hỏi lại .
Jihoon gật đầu coi như lời đồng ý
Jhoon trước giờ rất kiệm lời , hồi còn 2 tuổi mẹ đã khóc chỉ vì nghĩ cậu không nói được và tự trách bản thân mình đã khiến cậu như vậy . Áp lực quá lớn từ gia đình và họ hàng mẹ đã định tự vẫn khi chuẩn bị đá đi chiếc ghế nâng đỡ mình ,thoát khỏi cuộc sống đời sự mệt mỏi này . Từ đằng sau phát ra tiếng nói của một đứa trẻ , chỉ nói duy nhất 2 tiếng nhưng nó chính là tia sáng giúp bà thoát khỏi bóng tối .
" Mẹ "
Bà bình tĩnh lại liền muốn nghe thêm nhiều lần nữa
" Con trai của mẹ ,gọi thêm lần nữa đi con "
" Mẹ "
" Ừ đúng rồi , mẹ thương con nhất jihoon của mẹ à " bà hôn và ôm con thật chặt như không muốn mất đi vậy .
Quay lại về hiện tại cậu không biết ba mẹ của sanghyeok như thế nào chứ nói đến tìm .
" Cậu chỉ cần thấy ai đeo nhẫn màu xanh đó chính là mẹ tôi "
Cậu gật đầu , đi tìm tất cả mọi nơi vẫn không thấy ai theo lời của sanghyeok hết cách jihoon định quay lại bảo với anh thì có người làm của gia đình cưỡng chế cậu về , mặc dù giãy giụa người đó vẫn không thả cậu ra .
" Thả "
Khi người mắt lên jihoon thấy mắt người đó đỏ hoe , thút thít nói với em
" Cậu chủ hãy theo tôi về nhà , ông chủ và bà chủ đã ... chết rồi ạ"
Cậu sững lại , giãy giụa ngày càng tăng lên
" Nói ... dối "
Sau đó cậu bị đưa lên xe mà chưa kịp nói lời nào với người bạn kia , không biết cậu ta có tìm được cha mẹ của mình không . Jihoon thấy rất áy náy , cha dạy cậu rằng ở đời này không nên nói xuông , đồng ý rời lại trở mặt nhưng cậu đang làm điều sai trái đó liệu cha có giận hắn không ? Vừa đến cổng đã có rất nhiều người đứng ở đó, lại là tiếng nói ồn ào , tiếng tạch tách tạch tách vang lên không ngừng , đèn flash của họ chiếu vào mắt em , thật kinh khủng trước giờ jihoon chịu đựng việc này ,người giúp việc trong nhà phải chắn cho cậu mới có thể an tọa trong nhà . Nhưng vào nhà thì đâu có nghĩa là bớt tiếng nói , hàng chục người xúm lại gần em có tiếng cười , tiếng khóc , tiếng khinh rẻ ,tiếc thương . Em nghĩ bản thân không thể chịu nổi nữa , nhắm tịt hai mắt lại bởi không muốn nhìn thấy ai nữa thì bỗng dưng không còn tiếng nói nào nữa , mọi thứ im lặng đến đáng sợ .
Trong âm thanh tĩnh đó , em nghe thấy tiếng giày của ai đó " cộp...cộp..cộp"
" Tất cả các người tránh xa cháu tôi ra , không thấy nó đang hoảng sợ sao . Nó vừa mới ở chỗ hỗn loạn đấy , liệu muốn nó ảnh hưởng tâm lí " Siwoo nhìn về phía đám đông " Kangji nãy tôi thấy cậu nói nhiều nhất , nào nói với tôi siwoo này giải quyết giúp cậu "
Kangji run sợ đến thở cũng chẳng dám " Thưa thiếu tướng là do tôi nhiều mồm , xin anh tha cho tôi "
" Tốt nhất cậu nên quản cái miệng của mình cho đoàng hoàng , đừng để có ngày răng lợi cũng không còn đâu " anh cười khinh bì lũ chó thích bám đuôi
" Vâng , vâng thiếu tướng nói đều đúng "
" Cút "
Kangji bị người của đại tá kéo vứt ra ngoài cổng , hẳn bị đám phóng viên dẫm đạp , xô đẩy như một con chó .
Đứng trước người đàn ông to lớn này , jihoon có chút sợ . Người này hình như là cậu của em , lúc trước có thấy hắn đến thăm mẹ .Thấy thằng nhóc , siwoo lại thấy có chút thương cảm đáng ra nếu không có sự cố này chắc chắn gia đình bọn họ đang ở jeju ngắm biển rồi , tất cả là tại anh đề xuất với họ khiến gia đình tan nát như vậy . Định nói vài lời an ủi thằng cháu .
" Thấy cậu mà không chào ,jihoon ?"
Jihoon thấy bất ngờ khi anh là người mở lời trước .
"Cậu "
"Ừm , cha mẹ con đi du lịch một mình rồi nên con sẽ ở với cậu , con đồng ý chứ " Từ cuối cùng anh cố tình nhấn mạnh , nhìn vào mắt siwoo thì jihoon biết chắc giờ mình mà từ chối thì cậu sẽ lôi mình ra cổng chơi với chó mất , cậu chỉ còn cách gật đầu . Thấy bộ dạng ngoan ngoan này bỗng dưng siwoo thấy hài lòng , mặc dù vừa đón nhận sự mất mát lớn nhưng sống từng này tuổi chuyện đó đã không làm ảnh hưởng anh , bây giờ anh chỉ muốn nơi lớn thằng nhóc này cho đến 18 tuổi rồi đá bay nó ra khỏi nhà cho xong việc .
Nhưng mà trước mắt anh phải vượt qua những ngày tháng này đã , năm nay nó 3 tuổi vậy còn tận 15 năm nữa sao ? Ở với nó 2 ngày đã khiến anh phát điên rồi . Cơm anh nấu nó không ăn còn chê dở , đồ ăn mua ngoài thì chê không đảm bảo thực phẩm ( chuyện nó chê anh thì không nói chuyện trực tiếp mà giao tiếp qua viết nha , jihoon bị tự kỉ ai trong nhà cũng biết , 3 tuổi nhưng đã đọc báo sách , viết chữ , giao tiếp bằng tiếng anh ) . Quần áo thì ngày nó thay 3 bộ còn nói không làm thế thì rất khó chịu , chưa kể tiền nước nó dùng có lẽ còn hơn cả tiền điện mất . Thiếu tướng như anh có bao giờ ở nhà đâu toàn ngủ ở cơ quan cho tiện còn giờ anh phải hầu ông kẹ này , huhu Park Jaehyunk đến cứu tao .
Thấm thoát cũng qua 3 năm , hơn 1000 ngày anh sống với nó không ngày nào anh được yên ổn . Vậy mà cuối cùng cũng tống nó vào trường nội trú rồi . Chuỗi ngày sống khổ sở đến thúc còn mấy ngày nữa phải chia tay thằng cháu anh rất buồn nhưng buồn thì ít vui thì nhiều .
" Jihoon ra ăn cơm "
Dạo này jihoon rất lạ , nó bắt anh mua cho sách về vật lí , hạt nhân , cách chế tạo tên lửa ,... vì chiều cháu nó đòi gì cũng mua . Thằng bé đang chế tạo cái gì đó , phải nói anh có một đứa cháu giỏi , thích sáng chế chắc chắn tương lai sẽ rộng mở .
Ngày cuối cùng jihoon bước vào cánh cổng trường học , anh đã nấu rất nhiều món ăn , thực ra việc nấu nướng này cũng nhờ công của jihoon không phải thương cháu thì còn lâu anh mới học nhé . Trong giây phút thiêng liêng , khoảnh khắc chia xa của hai cậu cháu thì jihoon đưa cho anh một hộp quà .
Siwoo bất ngờ , đúng là không khổ công nuôi nó " Tặng cậu sao "
Jihoon gật đầu
" Vậy để cậu xem xem quà của jihoon nhà ta sẽ là như nào đây "
Rẹt rẹt rẹt , khi anh mở ra bên trong có một quả bom đang được đốt cháy sắp đến cuối nút rồi , lúc đó anh không nghĩ gì nhiều vứt nó ra ngoài cửa sổ . Khi quay lại anh thấy được sự hoang mang trên mặt của cậu .
" Này , jihoon con thấy chúng ta sống đủ thọ rồi hả"
" Cậu... vứt... nó ? " khó khăn lắm cậu mới nói được vào tiếng .
" Nó là bom đấy , nổ là ta và con đều tan xác "
Jihoon nghe xong thì tức giận ghi lên tờ giấy note vo tròn lại rồi ném về phía anh
" Cậu là đồ đáng ghét "
" Hứ cậu mà là đồ đáng ghét thì con là đồ hâm "\
Nhưng khoan đã sao từ nãy đến giờ quả bom vẫn chưa phát nổ nhỉ , nhòm xuống dưới anh thấy hình như quả bom vỡ ra rồi , bên trong nó còn có cái gì đó màu nâu . Có cái gì đó đang thôi thúc anh đi xuống xem , đúng thật lựa chọn đi xuống của anh không sai , trong bỏ bom có con khỉ được đan bằng lên , tự nhiên anh thấy sống mũi mình hơi cay cay , ai gia thằng nhóc này thật là , cậu chắc nhầm thằng cháu yêu quý nhất rồi . Phòng của jihoon từ lúc đấy đến giờ vẫn đóng chặt không có dấu hiệu mở , cậu đành dùng khổ nhục kế .
" A...aaaa jihoon ah cậu của con ngã rồi đây này "
Vẫn im bất động
" Jihoon , cậu bị đứt tay rồi "
Ẹc ẹc ẹc
" Thôi được rồi jihoon tất cả là do lỗi của cậu , cậu biết sai rồi con mở cửa cho con được không "
Lúc này cánh của mới mở hé ra một chút , may mắn quá nó biết thương ông cậu này rồi . Vừa mới vào phòng siwoo đã khen hết lời
" Con khỉ của con đan cậu rất thích , chưa có ai đan cho cậu mà đẹp như này đâu , con thật tài giỏi đó ... "
Khen chán khen chê thì anh về phòng ngủ , vừa mới tắm rửa đặt lưng trên giường thì có tiếng gõ cửa . Mở của ra anh thấy jihoon ôm gối sang .
" Muốn gì ?"
" Ngủ "
" Nói lại cho cậu "
" Con ngủ ...cậu "
Đây là lần đầu tiên nó ngủ với anh , ngày mai là nó không ở nhà nữa rồi thôi vậy anh chiều nó một chút , nhưng nửa đêm jihoon đã tự giác về phòng .
Tất cả là do người cậu này của em GÁY TO QUÁ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top