Vùng trũng
Như thường lệ, mỗi khi bước vào quán café, tôi lập tức mở máy tính ra để tìm việc. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai, đặc biệt là Niên Hạ, nên luôn hy vọng sẽ tìm được một công việc ổn định, dù chỉ là một phần nhỏ giúp đỡ cô ấy.
Tôi đã thử xin việc ở nhiều nơi, với tấm bằng sư phạm từ Đại học Thể dục thể thao nhưng mất đi khả năng dạy học, chẳng nơi nào nhận tôi làm giáo viên.
Khi tôi 17 tuổi, tôi cũng chỉ như bao cậu con trai khác: sống hết mình và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Những giây phút tươi đẹp nhất của tôi có lẽ là lúc ăn mừng chiến thắng sau trận bóng rổ, khi tôi hất mặt lên khán đài để tìm Niên Hạ. Cô ấy là người luôn ở đó cổ vũ cho tôi, gọi tên tôi lớn nhất và vui mừng nhất khi tôi chiến thắng. Là những lúc tôi ngồi lặng thinh, nhìn Niên Hạ kiên nhẫn giải thích bài tập cho tôi, và giây phút cô ấy ngượng ngùng gật đầu khi tôi tỏ tình. Những khoảnh khắc đó, mỗi giây phút đều trở thành ký ức quý giá trong tôi. Những năm tháng cấp 3 của tôi như một vòng quay xoay quanh Niên Hạ, và tôi mong ước cuộc đời này mãi xoay quanh cô ấy. Tôi muốn chứng minh với Niên Hạ rằng chúng tôi là một gia đình, và sẽ mãi mãi như vậy.
Thế nhưng, vào một ngày năm năm trước, khi tôi đang trên đường trở về nhà sau buổi dạy bóng rổ cho lũ trẻ, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ con ngõ nhỏ bên hông, cùng những luồng ánh sáng mạnh mẽ như từ một thế giới khác chiếu tới. Tôi cảm thấy toàn thân như bị nhấc bổng lên, và ngay lập tức, mọi thứ xung quanh tôi trở nên quay cuồng. Tôi không còn nghe thấy gì nữa...
Khi tỉnh lại, tôi thấy một cơn đau nhức dữ dội nơi đầu, mắt tôi không quen với ánh sáng mạnh mẽ. Nhưng khi ý thức dần quay lại, tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng với bốn bức tường trắng, và Niên Hạ đang nắm chặt tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top