20 năm sau
- Anh không yêu em ! - Giọng Niên Hạ nũng nịu.
Tôi cười và xoa đầu Niên Hạ, nhìn xoáy vào đôi mắt tinh nghịch có phần trong vắt như ngày trời quang mây của em. Tôi vừa ôm choàng Niên Hạ vào lòng, hít hà mùi thơm trên làn da cháy nắng ấy vừa trộm nghĩ: "Nếu anh nói anh không yêu em thật, thì sao ?"
...
- Ba, mẹ con hồi xưa như thế nào ?
- Còn phải nói, mẹ con hồi xưa là hoa khôi toàn trường! Ba phải khó khăn lắm mẹ con mới chịu là vợ của ba.
Tôi tự hào nói với Bí như vậy vì tất nhiên đây đều là sự thật. Nhưng Bí còn nhỏ quá, có vẻ nó khó tưởng tượng ra được hình ảnh ba và mẹ của nó ngày trước là tiên đồng ngọc nữ. Nó chỉ lần lượt nhìn tôi rồi nhìn kỹ thật kỹ người mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cha con nó bằng thái độ không mấy sáng sủa.
Niên Hạ quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc tối qua lại mất ngủ. Cảm thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ qua quầng mắt đỏ ngầu của em, tôi quay sang Bí:
- Hôm nay mẹ bệnh rồi, để ba chở Bí đi học nhé !
Bí phụng phịu:
- Con muốn mẹ chở.
Tôi kiên nhẫn giải thích:
- Con lớn rồi, phải biết thương mẹ chứ, hôm nay mẹ bệnh, còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba con mình; nên xíu nữa ba chở Bí đi học cho mẹ đi làm, Bí ngoan.
Sau đó thằng Bí vẫn không chịu, tôi tiếp tục giải thích đến sùi bọt mép mà thằng Bí nó vẫn cứ nằng nặc đòi Niên Hạ chở đi học, tôi bực bội quá nên đành phải hâm doạ nó:
- Bây giờ một là ba chở đi học, hai là ba cho Bí nghỉ ở nhà luôn !
Trước thái độ kiên quyết của tôi, Bí có vẻ sốc nhưng vẫn ngoan cố nhìn tôi trừng trừng. Thế là tôi đành quay sang nhìn Niên Hạ cầu cứu; trong tình huống này, chỉ có Niên Hạ nói thì may ra nó mới nghe.
- Bí tranh thủ ăn xong đi rồi mẹ chở Bí đi học.
Vừa buông ra câu nói đó một cách nhẹ tênh, Niên Hạ quay sang tôi:
- Mẹ còn sức, ba dành thời gian đi tìm công việc mới đi.
À cũng đúng, vì tôi đã thất nghiệp một thời gian dài như vậy rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top