😖😖

Hôm nay tôi gặp em .....

Liệu em có nhìn thấy tôi không, liện em có còn muốn nhìn thấy tôi không ????

Chúng ta chia tay bao lâu rồi ? Đã đủ lâu để em quên tôi chưa, đủ lâu để khi nhìn thấy tôi em hết đau chưa ?

Chúng ta chia tay được 2 tháng 21 ngày rồi nhỉ. Và trong nhưng ngày tháng ấy chưa bao giờ tôi hết nhớ em. Ngày chia tay em, tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt lên 1 chút.

Nhưng tôi đã nhầm.

Tôi từng rất ghét khi em giận hờn tôi việc tôi suốt ngày chơi game , việc tôi ko ga lăng bằng người ta . . . . . Những đối vs tôi bây giờ tất cả đề là đã từng.

Ngày nói chia tay em tôi đã hét lên vì được giải thoát được tự do làm điều mình thích. Cái cảm xúc sung sướng đó chỉ tồn tại trong tôi chưa đến 1 tuần.

Lần đầu tiên tôi chơi game trong tình trạng đợi chờ tin nhắn bắt đi ngủ, cũng  là lần đầu tiên nước mắt tôi rơi trên bàn phím.

Hôm nay và tất cả những ngày sau tôi nhớ em.

1 tuần sau chia tay tôi không thấy em cười, thấy em buồn, có lúc nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi buồn. Vì tôi mà em đau khổ. Là tôi ko tốt, tôi ích kỉ. Nhiều lúc tôi muốn đến trước mặt em nói vs em rằng tôi nhớ em và tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Nhưng với cái tôi quá lớn của mình đã ko cho phép tôi làm thế. Là tôi không tốt.

Lúc chúng ta chia tay em hỏi tôi :" Em làm gì sai ?" Không, em không làm gì sai, mọi thứ em làm đều đúng, chỉ có yêu tôi là điều duy nhất em sai.

" Ngày 12/6. Trời nắng đẹp. Hôm nay tôi chia tay. Hôm nay thôi thoát khỏi gánh nặng khỏi sự khiểm soá, được sống tự do tự tại. Hôm nay tôi rất ổn nhưng tôi biết hôm nay cô ấy thất tình. Nhất định em sẽ tìm được ai đó tốt hơn tôi . "

" Ngày 18/6. Em ơi Hà Nội đã mưa cả tuần rồi . Hôm nay tôi nhớ em. Nhớ em đến điên dại. Liệu bây giờ em có nhớ đến tôi, liệu em có còn muốn cho tôi một cơ hội. Tôi nhớ em.... Tôi đâu còn tư cách để nói như vậy đúng ko em..... ? Ngày mai dự báo sẽ lại là một ngày mưa "

" Ngày 3/7. Trời đã bắt đầu cái nắng mùa hạ. Cái nắng gay gắt phủ kín mọi ngóc ngách cung đường nhưng lại ko chạm được đến tôi. Hôm nay tôi nhớ."

Tôi từng nghĩ quên là chuyện dễ nhất trên đời nhưng sao giờ đây nó lại khó đến vậy. Nhưng nơi tôi và em đi qua, nơi chúng tôi hay đến giờ đây mọi thứ chỉ còn là kí ức . Tôi đã từng hàng ngày đều đến quán " Ngày hôm qua " bởi tôi luôn mong rằng 1 ngày nào đó gặp lại em ở đây. Tất cả đều là hi vọng. Mà cũng đúng thôi quyền hi vọng tôi vốn cũng không có. Lần cuối cùng tôi ghé qua đây là 4 ngày trước. Và tại đây tôi đã nói lời yêu em lần cuối. Tạm biệt em !!!

Ngày hôm đó tôi đc uống 1 cốc cafe rất đắng, đắng tới nỗi rơi nước mắt.

"Em à anh đã đủ dũng khí ngừng làm phiền em rồi đấy. Anh sẽ ko nhớ em nữa, ko nhiều khi lặng lẽ đi theo em dc nữa. Có lẽ anh cũng sẽ ko đến quán cafe đó nữa bởi vì sau ngày hôm nay a sẽ rất bận.

Anh bận học cách quên em."*

Tôi quên được em chưa nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa, nó ko còn đau 1 cách nhức nhối nữa nhưng lại âm thầm xoáy vào trong tôi thành những vết sẹo dài. Tôi nghĩ vậy.

Nhưng em, tại sao vào ngày hôm nay em bỗng ghé qua đời tôi. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó nhưng đâu còn là của tôi. Quặn thắt. Hôm nay tôi thấy vết sẹo trong tôi sâu thêm 1 chút. Tôi có quyền gì chứ? Đến quyền được buồn tôi cũng ko có thì lấy gì để ghen với người đó chứ.

Tôi quên được em sao ??? Có thể sao ??? Không tôi ko cần, ko muốn nhưng bây giờ thì khác tôi phải quên em thôi. Em cần ai đó tốt hơn tôi, người ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em phải. Là tôi ngu ngốc đúng ko em, nhưng tôi chúc em hạnh phúc. Em nhé !!!

Em biết ko hôm nay trời ko còn nắng to nữa. Nhưng ngày nắng nóng khó chịu như đổ lửa đã đi qua. Hôm nay, một ngày nắng nhẹ mây xanh đẹp đến nao lòng.

Tôi đã đủ dũng cảm để nhắn cho em vài dòng tin :

- Cảm ơn em vì đã cho anh mượn một quãng thời thanh xuân tươi đẹp của em. Cảm ơn em vì đã từng yêu anh như thế.....
- Xin lỗi em vì tất cả, hạnh phúc em nhé!

" Anh có bao giờ nhớ em ko??? Câu trả lời là ko em ạ. Tại sao ư ??? Bởi vì tôi chưa bao giờ quên em, tại sao phải nhớ !!! "
____________________________________

" "* cái này được trích trong nhất kí của nhân vật xưng tôi.

Truyện còn nhiều thiếu xót cần được nhận xét !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: