5.

Tôi từng nghĩ chơi trò mưa dầm thấm lâu với người kia, nhưng đó chỉ là ảo tưởng bản thân tôi, một chút động đậy người kia cũng không có.

Hôm nay bạn tôi hỏi tôi rằng :

"Mày với nó sao rồi ?"

"Tao rất thương nó."

"Ngu si."

Đúng, tôi ngu thật sự rồi. Tại sao lại theo đuổi một người vĩnh viễn không có được lâu như vậy ?

Một chữ thương dễ nói lắm sao ? Một chữ thương đối với tôi chất chứa bao nhiêu tình cảm ai hiểu được ? Một chữ thương kia đã lấy hết lòng hết dạ của tôi rồi.

Tôi tắt máy, lấy chăn trùm kín người, lại phát ra những tiếc "nấc" ngắt quãng. Gối tôi, giường tôi lại ướt nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top