4.

Thời gian làm phai tất cả. Đôi khi gặp nhau trên đường, vờ như chẳng hề quen biết mà lướt qua nhau.

Tôi có vẻ suy nghĩ thấu rồi, tôi muốn tham khảo một số ý kiến của bạn bè tôi tin tưởng. Tôi có ba người bạn, họ đều một lòng nói :"Buông bỏ đi, không có kết quả đâu."

Mỗi ngày tôi trải qua có thể nói là mệt nhọc, thân thể tôi không tổn hại, chỉ có tinh thần tôi mỗi ngày đều bị hành hạ đến đau khổ. Dần dần quen được, tôi chọn cho mình cách thức để quên đi người kia, tôi cắm đầu vào học, môn nào tôi cũng đăng kí học, hầu như không còn khoảng trống thời gian nào để tôi suy nghĩ việc khác.

Người mù chính là người mù, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng. Kẻ thất bại vẫn hoàn thất bại, và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một ánh sáng mang tên Hy Vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top