21.
Năm 17 tuổi, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt liền nổi nóng. Đến năm 30 tuổi, nhịn được liền nhịn, không cáu gắt, không còn gây sự.
Năm 17 tuổi buồn chán liền kêu ca, la hét lên, tìm người giải tỏa. Đến năm 30 tuổi buồn thì để trong lòng, vui cũng để trong lòng, ấm ức cũng để trong lòng, tất cả đều để trong lòng, không bọc lộ ra bên ngoài.
Năm 17 tuổi khi thất tình, liền không ăn không ngủ, cả đêm trốn trong chăn khóc thút thít, sưng đỏ cả mắt, sáng cũng chẳng buồn mở cửa, tự nhốt mình trong phòng. Nhưng đến năm 30 khi thât tình vẫn khóc, vẫn trốn trong chăn, nhưng sáng mai thức dậy, vẫn bình thản, mặc quần áo vào đi làm, nở ra một nụ cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian ép chúng ta lớn lên, đau thương buộc chúng ta trưởng thành. Cũng chẳng phải vì ai cả, chính là vì bản thân mình thôi.
"Dù màu sắc xanh ngất chân trời
Một mình giữa trời vắng lạnh cô đơn
Biển người phiêu linh, cứ lại đi
Dần dần, tôi như tan biến..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top