20.
"Đi qua ngày mưa, mới biết cô đơn."
Bên ngoài cửa sổ là một con hẻm, con hẻm nhỏ bị ướt mưa, thật xót xa.
Tôi tự trốn trong góc tối căn phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi duy nhất có ánh sáng.
Bên ngoài đầy mưa và lạnh lẽo, như lòng tôi hiện tại.
Một đêm như vậy, tôi gục đầu mà ngủ. Một đêm trôi qua cùng với những nổi buồn không tên.
"Em ơi, ai lại muốn chọn cô đơn đâu ? Chỉ là người quá xót xa nên mới chọn nó thôi."
Đừng trách lòng người quá vô tình, hãy trách bản thân sao quá nhạy cảm. Đừng trách người khác không tốt bởi nếu người ta xem trọng bạn thì đã không làm bạn tổn thương.
Con người là vậy, khi mất đi mới biết đau lòng, mới biết xót xa.
Có những tháng ngày điên cuồng đeo bám, đến lúc thực sự trụ không vững nữa thì vẫn phải buông thôi. Chẳng ai yêu mãi một người không yêu mình.
Nếu buông tay được chính là bình yên thật sự, nhưng mà "có bình yên nào không xót xa ?" nó đánh đổi cả thanh xuân rồi.
"Ngày mai vẫn đến
Gió hát ngang trời...
Còn mình nhắm mắt...
không nói một lời.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top