18.

Tôi không biết cách quan tâm người khác, nên cách tôi quan tâm khá vụng về, tôi chỉ muốn biết người kia làm gì thôi, lại bị chê phiền, tôi chưa từng cấm cản hay làm bất cứ việc gì ngoài hỏi, cũng bị chê phiền.

Hóa ra quan tâm quá hóa ra cũng thành phiền.

Nhiều ngày như vậy rồi tôi cũng không hỏi han cậu ta nữa. Không phải vì hết thương, cũng không phải vì tôi vô tâm. Chỉ là tôi sợ bị chê phiền lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Thái à, thôi cứ như vậy đi, mắt không thấy, tâm lại không phiền. An ổn trôi qua những ngày kế tiếp, đừng làm gì nữa cả.

*  *  *

"Sao không than thở nữa ?"

"Làm gì ?"

"Sao lại ít nói rồi ?"

"Sợ phiền."

"Than vãn với tôi đi."

"Tôi sẽ gánh lấy mọi thứ của mình, chẳng ai rảnh mà nghe tôi than vãn mỗi ngày đâu."

*  *  *


"Rốt cuộc là đau lòng đến mức nào mới khiến một người mỗi ngày đều bám víu bây giờ lại trở nên xa cách như vậy ? Rốt cuộc bao nhiêu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top