11.

Tôi dành hàng giờ đồng hồ để viết ra 1 chap tiểu thuyết.

Chỗ đó, tôi thỏa sức tưởng tượng, tôi tưởng tượng một tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết.

Tôi tạo ra một điều kiện tốt nhất để yêu, tôi cho họ phương tiện để yêu, tôi cho họ lòng tha thứ để có thể hiểu nhau.

Tôi cũng cho họ mặt dày chỉ để xin lỗi người kia cầu một câu tha thứ, tôi cho họ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.

Bởi đơn giản, ở hiện thực tôi không có gì cả. Tôi đem ước mơ của mình gởi gắm vào từng con chữ trong quyển tiểu thuyết của mình.

Hiện thực tôi không có gì, tôi không muốn nhân vật trong truyện của mình cũng bi kịch như mình.

Một bi kịch đau khổ, một bi kịch không thấy hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top