01
Những ngày cuối thu tôi gặp được hai cậu.
---Nhật kí của Trâmcuti---
Mùa thu đến với tiết trời lành lạnh, với hương cúc ngào ngạt và với những tia nắng vàng dịu. Nắng vàng khoác cho khu phố B nhà tôi một màu tươi mới, riêng biệt. Mỗi sớm mai, nó lại đẹp đến lạ kì, lá cây cũng sang màu. Cái thứ màu đỏ đồng của lá bàng, màu vàng vàng của bằng lăng, màu nâu nâu héo lụi của cây cau… sao mà đẹp đến vậy! Nhưng bạn chớ có nghĩ mọi vật đang tàn lụi. Lúc bấy giờ, hoa hồng mới vươn mình kiêu hãnh khoe lớp áo khoác mịn màng với nắng. Hoa sữa mới trổ bông, xòe ra những quả cầu hoa trắng xanh, thơm nồng nàn.
Nhắc đến mùa thu là không ai quên được ngày tựu trường cái ngày mà tuổi học trò luôn mong ước. Ấy là lúc nắng dịu dàng không đâu cho đủ. Tiếng chim hót báo hiệu đã hết mùa vui chơi, quay trở về với vòng tay bạn bè và thầy cô.
Khi ánh mặt trời như vừa rạng sáng đã nghe tiếng chân người chạy thình thịch, thế rồi lại còn có cả những tiếng xe cộ đi lại ngược xuôi bấm còi inh ỏi, báo hiệu một ngày mới đã đến. Con phố B nơi gia đình tôi đang ở đó chính là một khu phố cũ, đường hẹp và ngắn. Sống ở đây lâu tôi mới biết được nhịp sống ở đây bắt đầu rất sớm và kết thúc thì rất muộn.
Chuông đồng hồ reo, bố sẽ gọi tôi dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố sẽ đi cùng tôi lên sân thượng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Sau khi xong khi đi xuống nhà thì đã nghe được những hương thơm từ các món ngon mà mẹ nấu, sáng nay mẹ tôi nấu món trứng ốp la ăn chung với bánh mì lát và một ly sữa cùng với một đĩa trái cây mà cô cực kì thích đó là xoài.
Xong xuôi tôi chạy ra con hẻm quen thuộc để đi học. Ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường THPT cũng là ngày tất cả học sinh trong trường nhận lớp học. Bước chân qua cánh cổng của trường là cả một chân trời mới, như mở ra trang sách mới cho cuộc đời của tôi.
Giữa một lớp học, hơn bốn mươi học sinh, tôi cảm thấy thật xa lạ và có chút gì đó bỡ ngỡ, tôi cứ muốn thu mình về một góc nhỏ, dĩ nhiên tôi không phải là học sinh lớp một với ý định khóc nhè nữa. Nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ thì vẫn tràn trong tâm trí. Buổi đầu tiên tôi bước vào mái trường cấp ba cũng chính là buổi khai giảng đầu tiên ở trung học phổ thông của tôi. So với cái sân trường trung học cơ sở chứa lưa thưa vài trăm học sinh, thì đối với tôi, cái sân trường lố nhố tới gần 2000 học sinh này khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Nam mặc đồng phục, sơ vin gọn gàng, trông ai nấy thật sáng sủa, còn đám con gái chúng tôi thì được thử cảm giác mới trong bộ áo dài trắng muốt tinh tươm và chúng tôi không còn đeo khăn quàng đỏ thắm nữa. Quả thật tôi vẫn còn chưa quen với việc mặc áo dài cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp và cảm thấy thật tự hào khi được mặc chiếc áo dài xinh xắn mà mẹ may cho từ tháng trước ấy.
Trong lớp là những gương mặt lạ mà tôi chưa từng gặp, tôi ngần ngại tiếng vào lớp tìm một chỗ ngồi còn trống, tôi còn chưa biết phải làm quen với mọi người như thế nào thì người bạn ngồi cạnh bên đã vui vẻ chào hỏi và kết bạn với tôi. Tôi vui mừng chợt nhận ra thì ra cho dù là những gương mặt lạ nhưng tất cả lại vẫn thân thương và quen thuộc đến vậy. Trong đó có 2 bạn là Ngọc Ánh và Ngọc Lan tôi cực kì ấn tượng với hai bạn này từ khi vừa vào lớp cơ tuy Ngọc Ánh có vẻ hơi lạnh lùng nhưng không bạn ấy lại ấm áp vô cùng tôi vô tình được ngồi cùng bàn với cậu ấy,cậu ấy nói với tôi rất nhiều đều vì biết tôi là học sinh từ vùng ngoài chuyển vào đây học bạn ấy giới thiệu cho tôi các món ăn ngon ở cantin nè và kết bạn Facebook với tôi nữa. Còn Ngọc Lan thì xinh khỏi phải nói cậu ấy mà đứng kế bông hoa cho dù có đẹp cỡ nào đi nữa thì đứng chung với cậu ấy cũng chỉ làm nền được mà thôi, cậu ấy thì ngồi trên tôi ta nói người gì đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết nói chuyện khéo cực kì luôn á và tui cũng đã kb FB với bạn ấy rồi hehehe
Qua đi nỗi nhớ và vui mừng về bạn bè mới thì lại là sự lo lắng của tất cả học sinh trong lớp học, không biết rằng giáo viên chủ nhiệm mình sẽ là ai? Là một cô giáo hay một thầy giáo, là một người hiền từ dễ gần hay một giáo viên nghiêm túc và khó tính. Đang lúc cả lớp xôn xao bàn tán thì thầy giáo bước vào với vẻ mặt hiền từ trên trán đã có đôi phần nếp nhăn, mái tóc điểm những chấm bạc có vẻ như là một giáo viên đã gắn bó với nghề lâu năm. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của thầy thì đã biết được thầy là giáo viên như thế nào thế nhưng thầy lại vô cùng nghiêm khắc, là một người có nguyên tắc và đặc biệt vô cùng yêu mến học sinh. Có lẽ cho dù trong ngôi trường nào, trong bất kì lớp học nào thì tình cảm giữa bạn bè và thầy cô vẫn không thay đổi vẫn cứ thân thương và gần gũi như vậy.
bài học đầu tiên mà chúng tôi được học là những hiểu biết về ngôi trường THPT Thanh Quan. Mặc dù qua sách báo qua các anh chị đi trước tôi biết được trường là một trường xuất sắc, có truyền thống dạy và học rất tốt, các phong trào của trường diễn ra rất tích cực và trường đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Sở và của Bộ Giáo dục ĐT… nhưng khi nghe thầy giới thiệu lại tôi vẫn cảm thấy thích. Lúc này tôi cảm thấy rất tự hào là một học sinh của trường. Tiếp đó, thầy dạy chúng tôi bài học về đạo đức về trách nhiệm. Thầy dạy cho chúng tôi những việc làm tốt, phải có trách nhiệm với trường lớp, phải có một kế hoạch học tập thật tốt, biết noi gương các đàn anh đi trước vào làm gương cho đàn em đi sau thi đua học tập đem lại những thành tích vẻ vang cho trường. Giọng thầy thật truyền cảm và rất có sức thuyết phục, cả lớp ngồi yên nghe thầy giáo dạy mà không một tiếng động…
Ở đây cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ đối với tôi: trường mới, thầy cô mới, các bạn mới, cách học mới, môi trường mới. Tôi phải thích nghi dần làm quen dần với môi trường mới vì ba năm ở đây sẽ quyết định tương lai cho cả cuộc đời tôi. Tôi nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian thật sự gian lao và thử thách nhưng không vì thế mà chán nản hay giảm sút phong độ. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng hết sức nỗ lực học tập thật tốt trong ba năm học tới này để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và bố mẹ, để xứng đáng với ngôi trường mình mang tên trường THPT Thanh Quan
"Ngày 25/8/2005"
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học và làm quen với lớp và các bạn mới nên chẳng học gì nhiều đa phần là các thầy cô giới thiệu về bản thân và làm quen với chúng tôi."
---nhật ký của trâmcuti---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top