Văn án.

Từng là những đứa trẻ còn ngây dại, ta bập bẹ lớn khôn thành người lớn bằng những trang kí ức vui tươi, bằng những niềm đau dằng xé da thịt. Sau ngần ấy năm xa cách, ta gặp lại trong hình dáng của một kẻ trưởng thành, may mắn thay xúc cảm ấy vẫn nồng nhiệt như thuở còn thơ nhưng tiếc là lý trí từ lâu đã bị móp méo chẳng còn chút nguyên vẹn.

.

"Nghe này Mẫn Mẫn, dù chẳng biết mai này thế nào nhưng em phải sống sao cho chẳng còn gì hối tiếc. Một ngày nào đó trong tương lai, ta nhất định sẽ lại trùng phùng."

"Em không biết hà cớ gì mình lại hành xử như thế, em chỉ cảm nhận rằng nếu bây giờ mình lùi lại một bước thôi thì chẳng còn cơ hội gặp lại Tú Tú, nếu như vậy mọi lời hứa đều cũng sẽ tan tành."

"Đừng quay đầu lại nhìn về phía anh khi em chỉ chợt nhớ đến kỉ niệm của đôi ta trong quá khứ, anh đã không còn đủ kiên nhẫn đứng đó đợi em rồi"

"Người luôn làm em vui em chẳng màn, mất đi người làm em đau em lại khóc."

"Với hai ta mà nói, đây là cánh đồng của ước mơ, của nỗi đau và là bến cảng kí ức của sự chia ly nhưng cũng là nơi bắt đầu của một hành trình mới."

"Tôi không quan tâm vì bất kì lí do nào, tôi chắc chắn không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám động đến Trí Tú."

"Anh phải bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ dù cho có phải đánh cược bằng cả sinh mạng này."

"Tú Tú, tại sao lại lừa dối em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top