Chương 8:Đôi Mắt Đẹp

Bữa tối vắn tắt trong bản thời sự chiếu lúc bảy rưỡi tối, tôi rúc trong chăn ấm, mệt nhoài thiếp đi. Cậu ở bên cạnh chỉ chăm chú xem thời sự. Thở dài một hơi, mai lạnh hơn rồi.

Đã gần tám rưỡi sáng, mặt trời ngời ngợi lên đến đỉnh đầu, đủng đỉnh đưa tia nắng nhạt xuyên qua lớp cửa kính mỏng. Tôi đưa tay kéo chăn che đi lớp nắng phủ nhẹ trên chiếc chăn dạ.

Cậu cất lời gọi tôi vài lần:
-Mau dậy, trời lạnh lại thêm rồi, mau dậy, tôi đưa em đi mua áo ấm.

Tôi chầm chậm mở mắt, đánh thức tôi là chao đảo nặng trĩu khiến khoảng trống trước mắt dần trở nên mờ nhạt.

Tôi lê bước đến nhà vệ sinh, hất lên lớp da nặng nề như đang chảy xệ xuống, làn nước lạnh buốt khiến tôi ngẩn ngơ đưa đôi đồng tử đảo quanh chiếc gương một lần. Đôi mắt vô hồn của tôi tự cứu lấy bản thân khỏi nút thắt đang nghẹn trong tim, quả là tôi đã già đi rất nhiều, mái tóc nhuộm đỏ dần sớm phai màu, ửng hồng dưới làn da là đôi má gầy guộc như bó chặt chúng bằng một chiếc dây chun.
...
Ngả lưng lên ghế xe, tôi lẳng lặng đưa tay bắt trọn những ngọn gió ngả nghiêng nơi phố vắng.

Không phải đã quá lâu để con tim lần nữa xao xuyến với những con đường nhỏ phủ lớp tuyết đầu đồng, những sạp mì nóng hổi vương lên làn khói mờ, tia nắng yếu ớt nhưng cũng đủ để tôi đưa tay đón lấy, cơn gió buốt lạnh hiu hắt nơi ngõ nhỏ.

Chỉ là một cửa tiệm nhỏ bên đường, nhỏ xinh nằm gọn trong con hẻm cụt thuôn dài về cuối. Chỉ cần duỗi người vươn 4 bước là đến, cậu tiến đến nắm tay tôi, vừa thủ thỉ:
-Mua áo xong tôi dẫn em đi ăn chút gì đó nhé, hình như ở gần đây có một tiệm Ramen ngon, tôi liền dẫn em đi ăn.

Tôi đưa tay che đi nét cong mềm mại ẩn trên môi, tim tôi nảy lên một nhịp trống như đánh thức tâm trí với thứ quay cuồng gọi là tình yêu.

Cửa tiệm quần áo được trang trí bằng vài nhánh hoa tươi điểm xuyến trên những nét hồng đốm quanh cửa ra vào, người ra vào chỉ đếm đủ vài ba cậu trai trẻ.

Tôi tháo giày đặt trên bục cầu thang, hơi ấm từ bên trong cửa hàng như dư vị ngọt ngào khiến tôi thích thú cười mỉm.

Góc trái cửa hàng là cô gái với đôi mắt thuôn dài, đuôi mắt xếch lên như ngụy trang cho khuôn mặt một nụ cười nhưng chẳng phải bật ra từ đầu môi. Hàng mi cong vút nhấn nhá thêm cho tròng mắt đen láy đến ấn tượng đã làm tôi suýt bật ngửa.

"Đôi mắt đẹp" thật sự rất trẻ, mái tóc đen thẳng buông xuống vai, lớp da hồng hào được phủ lên một chiếc áo phông đơn điệu và chiếc áo khoác mỏng. Quần suông đen cùng với đôi tất trắng, cô bé lễ phép gật đầu với chúng tôi.

Tôi cất tiếng hỏi:
-A, cô bé xinh đẹp này là?

Cậu cởi áo khoác treo lên móc treo đồ, quay gót đến phía tôi.
-À, đây là cô chủ nhỏ của cửa hàng này đấy, vừa tròn 18 thôi, chính là rất trẻ đúng chứ?

Tôi gật đầu, đôi mắt đẹp nghiêng đầu nhìn tôi, hai con mắt đen láy cứ chộp lấy hết sự chú ý của tôi, tôi không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt đẹp.

Đến khi lên xe, tay tôi đã xách lỉnh kỉnh vài ba túi đồ, nhưng đôi mắt vẫn cứ xoáy chặt vào cửa hàng nơi cô bé đã đứng chào chúng tôi. Làm tôi giật mình nhớ đến năm 18, tôi cũng đã từng đẹp biết bao, ở độ tuổi chỉ có 1 mà khiến ai cũng xao xuyến.

Cậu đưa tôi đến quán mì Ramen cách cửa tiệm quần áo chừng 15 phút đi xe, vừa bước xuống mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng níu chân tôi từ sạp hàng cạnh bên.

Hơi nóng vương ra từ sạp hàng nhỏ dựng bên lề đường, người đi đường ai cũng xuýt xoa ghé lại mua một củ. Khói ấm như nhỏ thành giọt trên đầu ngón tay khi cầm được một củ khoai nướng thơm điếc mũi trong ngày trời đầu đông.

Tôi kéo lấy tay áo cậu, quay người về phía sạp hàng. Cầm lên một củ khoai đang ủ mật, trào ra bên ngoài mùi thơm toả lên trong tầng hương ngào ngạt.

-Phiền bác gói lại giúp cháu với ạ.
Tôi cầm lên 2 củ khoai mật nướng đang hé mở đưa hương thơm ngòn ngọt của thứ mật chảy tan như kẹo.

2 củ khoai to bằng bắp tay chỉ tiêu tốn hơn hai mươi nghìn. Tôi mang thứ mật ngọt được gói trong bọc giấy ấy vào quán mì, những tô Ramen trong đậm đặc trưng được tô điểm bằng vài làn khói đục.

Tôi đặt người mình trên ghế, nhìn theo làn khói toả ra từ bát mì Ramen vàng tươi trên khay tròn.

-Chúc ngon miệng.
Cậu đưa cho tôi một đôi đũa, tôi cẩn thận nhận lấy. Cầm đũa gắp sợi mì tươi đượm lên màu óng ả. Bỗng cậu tiến lại gần tôi, như một thói quen mà hít lấy hương thơm từ mái tóc.

Cậu đưa người lại gần bên tai tôi:
-Tóc em có mùi hoa, thơm lắm.

Cậu nghiêng mình ngồi ngay ngắn, cầm đũa bắt đầu ăn, đưa mắt về phía tôi. Giơ tay xua đi làn khói trắng chầm chậm toả ra.
-Có thể thấy em rõ hơn rồi.

Nụ cười cậu dần hiện ra. À! Giờ tôi mới biết những thứ giản đơn này mới khiến cậu hạnh phúc đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love