Chương 6:Đến Lúc Tuổi Xuân Trả Em Lại Cho Tôi Rồi!
Chẳng còn nhận thức được tê dại phát tác từ đáy bụng quặn trào lên, viên thuốc thứ 22 trong buổi sáng đầu đông phủ tuyết.
Thốc tháo lên cổ họng cảm giác nóng đến chẳng thể nuốt trôi.
-Một viên cuối cùng trong hôm nay, tôi cá thế.
Cô y tá cầm đơn thuốc phớt hồng xem xét qua từng dòng, cổ họng của tôi chẳng thể tiếp nhận thêm một viên thuốc nào nữa, chật cứng cố định nó trong một khô khốc đến hằn học.
Chiếc bàn nhỏ được kê xuống, che đậy trong tâm trí phờ phạc một dang dở khoét sâu chứa nỗi thao thức lầm lì.
Tôi đưa tay vén mái tóc mình lại, vén gọn nó sau lưng. Đỡ trán ngấm ngản lướt nhìn bát cháo trước mặt, trắng tinh không một lát thịt.
Xuyên suốt gò ép cảm xúc trong nỗi mệt mỏi, chậm chạp giương mắt nhìn bát cháo một lần nữa, nghẹn trào trong lồng ngực quá nhiều chất chứa chẳng thế thoát ra ngoài.
Cứng nhắc cầm thìa nhựa, nhìn đồng hồ đến mười một lần, vẫn chẳng thể đưa một thìa đầy thứ trắng sệt bốc khói ảm đạm vào miệng. Buông chiếc thìa lại miệng bát.
Trống rỗng cồn cào đánh tan sự chán nản của tôi, chạm đến khoé miệng một chút nhạt nhoà, vẫn là chẳng thể nuốt trôi mà thẫn thờ buông xuống.
Đỏ hoe nơi vành mắt, trào ra hậm hực hai bên ấm ức. Cái bánh đã tiêu tan từ bốn giờ trước lần chợp mắt cuối cùng lại tĩnh lặng đánh thức cả tâm trí.
Nốc đến cả 22 viên chẳng thêm một miếng bánh lót dạ, mệt mỏi cồn cào phủ trắng lên thổn thức nấc ra từ dưới cuối họng.
Run rẩy dựa vào vai cậu, vô thức đến khẽ khàng.
-Tôi...Mệt quá!
Than thở trút đi uất ức nặng nhọc trĩu lên từng giờ trong lồng ngực trương phình.
Đôi mắt xanh biển dịu dàng đưa tôi cuộn tròn trên giường bệnh.
-Ngủ thêm một chút.
Ôm tôi vào lòng để ấm áp truyền sang, cuốn đi lạnh giá trên từng thớ thịt, an tâm yên giấc, chìm trong cơn du dương của lời hát nhỏ, chỉ thì thầm bên tai, lẳng lặng xua đi ảo não bằng một cái ôm thật vội vã trước khi kịp quay gót bước tiếp.
Tôi mơ màng khẽ chớp mắt lần cuối, nụ cười cậu hiện rõ trong đôi đồng tử nâu đậm giãn rộng, yêu chiều thoáng qua hai má ửng hồng.
15 phút, tôi cho là thế. Vừa tròn tích tắc khi bước chân cậu khẽ mở, làn da phớt hồng lạnh buốt trước cơn gió rét. Cho thêm một nhánh củi vào lò sưởi, bùng lên sánh đỏ ấm áp phủi đi giá lạnh.
-Một bát súp nóng sẽ là tuyệt nhất, Stella nhỉ?
Cậu khẽ nháy mắt, môi vẽ lên nụ cười đẹp nhất.
Phẩy tay ra hiệu với cậu.
-Tiêu Vũ Quân, không quên tên tôi chứ?
Cậu nheo mắt, mò mẫm tính toán.
-Họ Tiêu sao? Không quên được.
Đặt cho tôi bát súp sánh đặc, thổi đi khói trắng hùn hụt trên phẳng lặng nóng hổi. Gạt đi bát cháo trắng đầy hằn học, bát súp dính chặt lên đôi đồng tử toả ấm.
4 năm trở về trước, chính cậu là gã đã bỏ tôi mà dễ dàng trèo cao lên chức vị nhân tình đặc biệt chú trọng của mẹ tôi, khiến hào quang gắn liền với bóng nhẫy kì tích của cậu.
Cậu chàng ngỏ lời yêu thơ ngây thời xuân ngày nào, giờ đã trông thấy phiền não nằm trên giường mẹ tôi. Không trò truyện đã chừng 4 năm lệ nhoà.
Ấy vậy, khi quay trở lại, cậu vẫn bước thẳng vào tiềm thức của tôi sau lần cứu tôi nghiệt ngã thoát chết trên vị trí cao nhất gắn trên lầu trường học.
Phồng rộ trong không khí cơn gió lạnh cuốn tôi theo nhiệt độ đỏ bừng của cơ thể. Cậu ôm chặt tôi vào lòng, tựa mặt lên hõm cổ, một hơi dài đưa hương hoa nhài vào trong tâm trí trống lạnh.
-Đã 4 năm trôi qua. Tha lỗi cho tôi nhé? Bỏ thuốc? Tôi bỏ rồi. Về bên tôi thôi! Đến lúc tuổi xuân trả em lại cho tôi rồi.
Dễ dàng đưa ra ngỏ lời như lần đầu tiên, dáng vẻ ngần ngại bập bùng xuất hiện trên mái đầu nâu nghiêng phải đầy tò mò.
Tôi dựa lưng vào lồng ngực săn chắc bọc một lớp áo len dày, TV chuyển kênh âm nhạc thu đông du dương dâng trào thật quen thuộc.
Chính xác như mùa đông 4 năm trở ngược về căn nhà hẹp ngạt mùi tàn thuốc trong con ngõ ẩm.
-Nếu tôi nói không, đừng tin nó là lời chia tay cuối cùng giữa chúng ta.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thô ráp mà thu gọn trong lòng bàn tay. Cựa quậy rút khỏi lòng bàn tay tôi mà đặt lên eo tôi, thoải mái đến thao thức.
Ánh mặt cậu lẳng lặng chạm nhẹ nơi đỉnh đầu.
-Ít nhất...Còn có chút tia sáng.
Nhẹ nhàng thốt lên tựa như gió, có lẽ an ủi bằng một cái ôm đã cầm được hai bên ửng đỏ nơi khoé mi.
-Mà là cắt đứt mối quan hệ với mẹ tôi, em gái tôi và nhất là đối với tôi. Đừng dính dáng gì đến nhau cả.
Tôi mỉm cười chẳng còn đẫm lệ, hạnh phúc cảm nhận ấm áp từ cái ôm dịu dàng không chút hồi âm. Tự tin nhận ra chẳng còn là đứa con nít luôn ướt đẫm trên hàng mi, tôi chẳng phải lấy tay quẹt nước mắt như mọi lần.
-Nếu có thể, bước chân tôi sẽ dừng mãi ở đây. Nơi thành phố F nhộn nhịp chẳng tình thương, nơi con hẻm lạnh đầu đông. Kết thúc thôi, đi tiếp, tôi được gì? Dối trá từ anh,tôi...Nhận đủ rồi!
Mệt mỏi bật ra từ đầu môi, tôi chẳng còn là thằng nhóc 17 dễ lừa như ngày nào nữa rồi. Sau bao lừa dối nhận ra cậu gạt cho tôi. Từng bước nghẹn ngào phải cố tình bước tiếp. Không thể khóc nấc lên dù đã vụn vỡ như đá mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top