Chương 1:Giấc Mơ

Ôm lấy cổ họng, dựa lưng vào vào vách tường, trùm mũ qua mái tóc nhuộm đỏ. Nhả một làn khói phiếm hồng, tay lướt vài tấm ảnh cũ.

Một làn gió khẽ thổi, gió đầu đông, làn gió lạnh buốt như tình đầu vụt qua thanh xuân tươi đẹp.
Ngước mắt nhìn điện thoại, vừa tròn mười hai giờ đêm. Lon bia trên tay đã vơi quá nửa, mông lung nhìn vài vỏ bia bị dẫm bẹp trên nền đất lạnh, chỉ biết thẫn thờ thở hắt ra hơi thở nặng nề.

Nuốt một ngụm bia lớn, mò mẫm trong bóng tối một hình bóng quen thuộc, muốn đưa tay chạm vào bờ vai hao gầy ấm áp.

Trong tiềm thức tự hỏi cô gái bên cạnh là ai? Khẽ gật gù, hai tay buông thõng, mái tóc dài buông lơi sau gáy, bước đi không màng ngoảnh lại, chân thật đến mức như trở về ba năm trước.

Dạ dày nóng bừng, cuộn lên từng cơn đau, bệnh cũ tái phát, mồ hôi lạnh túa trên trán, đưa tay gặt phắt nước mắt, châm một điếu thuốc mới.

Đặt điếu thuốc lên miệng, chạm nhẹ vào đầu môi, cơn ho thốc tháo từ cuống họng khiến tôi bừng tỉnh. Máu túa ra, trào khỏi khoé miệng, rơi lộp độp xuống gấu quần jeans.

Đổ bia lên lòng bàn tay, vết máu chầm chậm trôi rửa. Tai nghe chuyển một playlist mới, ngả lưng vào vách tường trong ngõ, bởi vốn dĩ tôi không có nhà.

Bỏ học từ đầu năm lớp 12, hằng ngày đều ăn trộm bia và thuốc lá. Lót dạ bằng một lon bia uống dở vào năm giờ sáng. Một cuộc sống nhàm chán đến thảm hại. Kẹt trong một vòng xoáy luẩn quẩn không có lối ra, không phải tôi không biết.

Tự nhủ bản thân, sáng mai thức giấc nhất định sẽ có bàn tay chìa ra, nắm lấy đôi tay yếu ớt nặng nhọc của tôi, kéo tôi đứng dậy, thoát khỏi quá khứ lục đục nước mắt.

Thế nhưng đã chín giờ sáng, chỉ thấy những nắm đấm, lời mắng chửi, nguyền rủa chĩa về phía tôi.

"À" khẽ một tiếng, họ phát hiện việc tôi trộm bia. Lại đến tìm tôi trong con ngõ nhỏ, mắng chửi đánh đập. Tôi tự trách, một thằng hèn hai mốt tuổi nhưng chỉ biết dùng hai tay che chắn những đòn roi dồn dập.

Sao không đứng lên chạy đi? Sao không chống cự? Sao không tự mình vùng lên? Nhiều lần tự hỏi khi khuôn mặt đã đầy vết bầm tím.

Căn bản sức khoẻ tôi không cho phép, đôi chân đến bước đi còn run lẩy bẩy vì men say, đôi tay gân guốc chỉ biết nhét vài lon bia vào túi áo, chỉ biết châm điếu thuốc mới khi điếu này đã tàn. Đôi mắt lờ đờ đến tên đường còn nhìn không rõ.

Vài lần tự giễu cợt bản thân sao ngu ngốc, thuốc ngủ cũng có thể trộm, chết cũng không ai nức nở đau sót, không quyến luyến con ngõ nhỏ toàn đánh đập, không quyến luyến thời thanh xuân chỉ bạo lực và lừa dối.

Vậy mà vẫn níu kéo tôi tiếp tục đến bây giờ, nếu họ phát hiện một cái xác thối rữa xung quanh chỉ toàn tàn thuốc lá và vỏ bia, họ sẽ thấy đôi đồng tử trống rỗng đầy tuyệt vọng ấy, tôi căn bản không muốn ai thấy được cái chết của mình.

Tôi không muốn chết trong đau đớn, nếu được, tôi vẫn muốn chết khi đang chìm trong tình yêu và hạnh phúc.

Hỗn độn trong tâm trí, mớ suy nghĩ khiến tôi mệt nhoài ngả lưng vào vách tường. Dần để u mờ chầm chậm len lỏi xoá hờ ưu phiền nơi đáy mắt.

...

Lang thang trên con phố nhỏ vào đầu đông, tuyết đóng băng đôi chân chỉ mang vỏn vẻn một đôi giày bục chỉ.

Bỗng đôi đồng tử của tôi va vào cậu, nụ cười cậu rạng rỡ trong chiếc áo len trắng. Cậu đứng giữa trời tuyết, chiếc áo len trắng vừa vặn giấu đi lồng ngực còn vương hơi thở khẽ mệt mỏi.

Cậu lại gần xoa đầu tôi, đôi môi thốt lên 3 chữ "Lâu Chưa Gặp". Tôi ngỡ ngàng chỉ biết đứng ngẩn tại chỗ.

Đôi mắt tôi tuyệt vọng bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cậu. Tuyết phủ trắng một mảng đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi đưa tay muốn chạm vào nụ cười như ánh hồng giữa tuyết đầu đông lác đác rải rác trên con phố.

Cậu nắm lấy tay tôi, áp sát vào gương mặt xanh xao tưởng chừng không có hơi thở. Cậu khẽ gọi tên tôi, vòng tay ấm áp dường như mở rộng. Đôi chân cứng ngắc lộp cộp đến gần bên cậu.

Cậu đưa tay giữ lấy cằm tôi, tôi có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của cậu, cậu đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng tôi, mùi vị kẹo nho phảng phất trên đầu lưỡi.

Hơi thở dần tăng tốc, tôi khó khăn hô hấp, đầu lưỡi tôi nhấp nhô trong khoang miệng cậu đã được chừng vài phút. Khẽ đánh nhẹ lên lồng ngực cậu , đôi mắt tôi nhắm nghiền, khoảng tối trước mắt dường như chỉ có cậu.

...

Tôi thoát khỏi giấc mơ chỉ vừa cách vài tíc tắc, nghiêng mình xoáy sâu đáy mắt lên con ngõ nhỏ hẹp

-Dậy đi, biến đi chỗ khác, người ta đến xem nhà rồi.Đúng là cái thằng xúi quẩy!
Tôi bật dậy, hé miệng thở dốc, khí lạnh bao quanh con ngõ nhỏ, tuyết lốm đốm trên đôi tay buốt lạnh. Ngước mắt nhìn Bác Lâm, xô nước trên tay bác bị bác tức giận bóp đến méo quai cầm.

Lồm cồm bò dậy, nước trên người từ từ nhỏ giọt chảy dọc theo vách tường chằng chịt vết nứt. Tôi dáo dác tìm cậu, tìm ánh mắt yêu chiều màu xanh biển, tìm nụ cười rạng rỡ bật ra từ đầu môi, tìm vòng tay ấm áp sẵn sàng đón tôi vào lòng.

Tức giận nắm chặt lòng bàn tay, Bác Lâm chỉ tay ra đường lớn.
-Mau cút đi, lúc nào cũng xui xẻo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love