Chương 2: Lớp Học Lý
Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu, tôi uể oải lê bước vào phòng học Vật lý. Căn phòng sáng sủa với những hàng bàn ghế thẳng tắp và chiếc bảng đen trơn tru, nhưng tôi không thể nào cảm thấy hứng thú nổi. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rọi xuống những quyển sách và dụng cụ thí nghiệm bày biện trên bàn, nhưng tất cả dường như chỉ làm tăng thêm cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy tôi.
"Môn học này thật chẳng hợp với mình chút nào,"
tôi thầm nghĩ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bài giảng về các định luật Newton và công thức lực kéo dài dường như không bao giờ kết thúc. Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều như ru ngủ, khiến tôi phải vật lộn để không gục đầu xuống bàn.
Thời gian trôi qua chậm chạp, và tôi gần như đếm từng giây cho đến khi tiết học kết thúc. Nhưng rồi, vào khoảng 15 phút cuối cùng của tiết học, thầy giáo bỗng ngừng lại và viết một bài tập nâng cao lên bảng.
"Bài này chắc chắn không dễ đâu,"
tôi thầm nghĩ, càng thêm lo lắng khi thấy những con số và ký hiệu phức tạp.
"Mai Anh, em lên bảng làm bài này nhé,"
thầy đột ngột gọi tên tôi, khiến tôi giật mình. Tôi biết thầy kỳ vọng ở tôi vì tôi từng là học sinh trường chuyên, nhưng lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng trước những con số và công thức trên bảng , đơn giản vì tôi không thích những môn tự nhiên một chút nào , trong suốt những năm học cấp 2 , cấp 3 tôi đều chỉ chăm chú đến những môn xã hội
Tôi miễn cưỡng bước lên bảng, cố gắng nhớ lại những gì đã học. Tôi quyết định làm đại một công thức mà mình nghĩ có thể đúng. Mọi thứ trở nên mơ hồ, và tôi chỉ muốn tiết học này kết thúc ngay lập tức. Khi tôi viết xong, tôi quay lại nhìn thầy, hy vọng nhận được một chút an ủi. Nhưng thầy chỉ nhìn tôi với ánh mắt bình thản, và tôi biết rằng mình đã làm sai.
"Đình Nguyên, em nhận xét bài của Mai Anh," thầy bất ngờ nói, và tôi cảm thấy một cơn sóng lo lắng dâng trào.
Đình Nguyên bước lên bảng với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt trong trẻo nhưng lại sắc sảo đến lạ. Cậu ấy không hề do dự, từng bước từng bước chỉ ra những chỗ sai trong bài làm của tôi.
"Sai chỗ này," Đình Nguyên chỉ vào một bước tính toán của tôi. "Công thức này bạn áp dụng không đúng. Chỗ này cũng sai nữa. Đây là một lỗi cơ bản mà em nghĩ một học sinh chuyên không nên mắc phải."
Từng lời nhận xét của cậu như một mũi dao cắm sâu vào lòng tự trọng của tôi. Đình Nguyên cứ tiếp tục, không chút nhân nhượng, chỉ ra mọi lỗi sai nhỏ nhặt. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận.
tôi thầm nghĩ, ôm một cục tức trong lòng. Khi Đình Nguyên kết thúc, bài tập trên bảng đã hoàn toàn đúng.
"Hà, mày có biết nhiều về cậu bạn Đình Nguyên kia không? Giỏi vãi chưởng"
"Ôi, mày không biết đâu! Đình Nguyên là học sinh xuất sắc nhất của trường này. Nó luôn đạt các giải thưởng liên quan đến vật lý. Mỗi lần có cuộc thi nào về vật lý, nó đều đứng đầu."
"Ồ" . Tôi cảm thấy khá bất ngờ học lực của cậu ta thực sự rất đỉnh tại sao cậu ta không chọn thi chuyên nhỉ ?
" Ủa sao nó giỏi vậy mà lại học trường này ta ?"
" Thì hồi trước nó trượt chuyên do điểm Tiếng Anh không đạt , mặc dù Vật Lý nó out trình"
Đình Nguyên, dù là một người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, vẫn phải đối mặt với những khó khăn giống như tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ thở hơn và nhận ra rằng, dù tôi có gặp phải những thử thách trong môn tự nhiên, tôi vẫn có thể nỗ lực để cải thiện bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top