Chương 1
Reng reng reng , trống trường vang lên biểu thị đã đến giờ về . Trên lớp học, mọi người ai thì về nhà nấy . Chỉ duy nhất có một người vẫn còn đang say giấc nồng trên bàn học nơi gần cửa sổ , những cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc cậu làm nổi bật thêm vẻ đẹp mơ mộng nơi cậu thiếu niên . Đồng hồ điểm 18:00 , cậu chầm chậm ngẩng đầu dậy ngắm nhìn sắc trời đỏ thẳm ngoài cửa thốt lên chán chường : đã trễ thế này rồi à * oáp * về thôi , sách chiếc cặp đen chậm rãi rời khỏi trường .
Trên đường về cậu vô tình đụng trúng một ông chú cao lớn . * ây da * đưa tay ra trước mặt : này em có sao không ?
Gương mặt người ấy hiện lên trông rất tuấn tú , có nhiều nét sắc xảo đến mê người không thể chê vào đâu được , nhất là cái chiều cao hơn người ấy đúng là khiến người ta ghen tị ( cậu nghĩ ). Ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi cậu cũng hoàn hồn đáp lại : à , cảm ơn anh tôi không sao .
Không sao là tốt rồi * nở một nụ cười tươi không cần tưới hướng về phía cậu * . Sau cú va chạm ấy thì cậu cũng có một chút ấn tượng với người đó còn anh thì lòng vui như trảy hội . Vì sao ư , vì anh đã được nắm crush rồi .
_ _ _ _
* Sáng hôm sau *
Nam ơi, dậy đi trễ học rồi - mẹ nam nói vọng lên
Dạ - cậu lười biếng lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mình một hồi rồi mới chịu thức dậy vệ sinh cá nhân và đi học
* Tại trường *
Vừa bước vào lớp cậu đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán đinh tai nhức óc . Thật sự cậu chẳng thích những nơi ồn ào chút nào cả . Trở về bàn học của mình và tiếp tục công việc ngủ nướng của mình thì bỗng có một cái bóng đứng trước bàn cậu đập cái rầm .
- gì thế quang đừng làm phiền tớ ngủ
Quang là bạn thân của nam và cũng là người bạn duy nhất của cậu từ năm lớp 8 . Cũng chả trách được hằng ngày tới trường cậu đều lo ngủ chẳng quan tâm tới ai thì làm gì mà có bạn . Chỉ có Quang lúc nào cũng bám lấy cậu mà bắt chuyện nên trở thành bạn thân lúc nào không hay .
Nói về quang một chút thì ngoại hình cậu ta được xét vào loại ưa nhìn hay là điển trai gì đó cậu chẳng quan tâm và cả giao tiếp , học lực , gia thế của cậu ta đều tốt nhưng không biết tại sao cậu ta chỉ thân thiết với mỗi mình cậu nhưng cậu cũng lười quan tâm với mấy cái tiểu tiết ấy . Quay lại cuộc trò chuyện :
- này cậu nghe tin gì chưa , mấy bọn con gái đồn là hôm nay lớp mình có giáo viên mới đó .
- Thì sao ?
- Nghe đồn giáo viên là nam và còn rất điển trai nhưng tất nhiên sẽ không đẹp bằng tớ rồi - để tay lên cằm tạo dáng . Làm trò con bò với cậu một hồi thì cũng đã đến giờ vào lớp .
Lớp trưởng : nghiêm - cả lớp đứng dậy , cậu cũng không ngoại lệ nhưng khi vừa ngước mặt lên đã làm cậu khá skock vì vị thầy giáo này là người đẹp trai cậu gặp hôm qua. Chắc là trùng hợp thôi cậu nghĩ .
Sau đó vị giáo viên mới ấy đã giới thiệu bản thân :
- Xin chào cả lớp thầy tên là Bạch Dương Lâm , năm nay 24 tuổi . Hôm nay thầy sẽ chính thức đảm nhân việc giảng dạy môn toán cho lớp minh.
Khi màn giới thiệu của thầy kết thúc thì trong lớp có một vài tiếng xì xào và có một bạn dơ lên hỏi : thầy có phải là Bạch Dương Lâm chủ tịch công ty bất động sản Minh Thành không ạ ?
- hahaha câu hỏi của em rất thú vị đấy bạn học nhưng không phải đâu tôi chỉ là 1 thầy giáo bình thường thôi chắc chỉ là trùng tên giữa người với người ấy mà . Em còn câu hỏi gì nữa không ?
- Dạ không ạ
Bạn học ấy gãi đầu cười hì hì ngồi lại vào chỗ của mình . Còn cậu tuy khá bất ngờ nhưng cũng quay về trạng thái thường ngày . Lớp học hôm đó khá sôi nổi . Chắc là vì vị giáo viên đẹp trai kia rồi . Reng reng reng.
Cuối cùng cũng ra chơi rồi . Cậu vươn vai sau 1 giấc ngủ dài .
- Này nam đi ăn trưa không tôi bao
Không cần nhìn cũng biết giợng nói đó là của ai . Không ai khác ngoài cậu ta Quang
- ok
Đang cùng quang xuống căn tin thì đụng trúng một khuôn mặt quen thuộc . Đó là thầy Lâm .
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi , đúng là có duyên nhỉ 😉 . Hai người đang đi đâu vậy.
- Căn tin
Quang đáp
- Ồ , bạn học đây là...
- Tôi là quang bạn thân của nam
Đi tới chắn trước mặt cậu mắt tia ra ánh lửa nói
- Ra thế , vậy có thể cho tôi cùng gia nhập được không . Tôi bao .
Cười một nụ cười xả giao đưa tay ra . Quang đến xiết lấy bàn tay đó ghiến răng đáp : không được đâu thưa thầy.
- Vậy sao , nhưng tôi đang hỏi bạn học kia cơ mà . Em thấy sao ?
Hướng mắt về phía cậu nói
- tôi sao cũng được .
Nhanh như chớp tên đó thoát khỏi cái bắt tay xã giao đầy tia lửa với quang mà nắm tay cậu chạy đến căn tin . Còn cậu cũng chẳng quan tâm mà chỉ muốn ăn thôi .
Về phía quang thì cậu đang chạy theo để đuổi kịp 2 người đó.
Đến căn tin thì cậu ngồi dành chỗ còn 2 người kia đi mua thức ăn . Lúc thức ăn được mang đến cậu mừng thầm vì lúc này cậu đói không thể chịu được. Nhưng khi ngồi xuống để chuẩn bị ăn thì hai người đó đồng loạt ngồi hai bên chỗ cậu . Kẹp cậu như bánh mì kẹp thịt vậy .
Bộ sợ người lạ hay gì mà ngồi sát quá vậy hàng ghế đối diện còn chỗ kìa cậu nghĩ. Mà thì nghĩ thế thôi chứ cậu cũng chẳng nói ra mà bắt đầu dùng bữa . Thấy vậy 2 thanh niên kia lần lượt đưa đồ ăn cho cậu như bón em bé vậy . Rồi đột nhiên quang đưa cho cậu 1 quả nho bảo cậu ăn đi nó ngon lắm đó . Nhưng thầy lầm đã đột ngột đẩy trái nho đó sang một bên nói :
- Cậu đây là muốn đầu độc em ấy đấy à . Nam bị dị ứng với nho.
Nhìn quang một cách giận dữ rồi đưa cho cậu một hộp sữa dâu.
- Đây là món em thích nhất phải không * cười *
- uk .Cậu đáp
- Này từ khi nào thầy gọi cậu ấy là " em " một cách thân mật thế hả ! Và tại sao thầy lại hiểu rõ cậu ấy như thế ? . Quang hỏi một cách dồn dập . Nhưng hắn vẫn ung dung gắp đồ ăn cho cậu đáp :
-việc tôi gọi học trò của mình là như vậy chẳng có gì là sai cả và việc tôi biết em ấy bị dị ứng cũng là do tôi quan sát thôi 🤭. Cậu còn hỏi gì nữa không ?
- Thầy !! . Cậu chỉ tay vào mặt thầy Lâm một hồi rồi cũng buông xuống và tiếp tục ăn phần của mình . Còn hắn thì không chút liêm sĩ mà bón cho cậu một cách tự nhiên.
Sau khi cùng nhau ăn xong thì cậu và quang đi về lớp và thầy Lâm thì về văn phòng . Trên đường đi về lớp cậu đã rất thắc mắc là tại sao thầy Lâm lại biết cậu bị dị ứng nho và thích uống sữa dâu. Bởi vì , chỉ có mẹ là biết việc này thôi . Nhưng rồi cậu lại nhớ tới 1 người từng chơi thân với cậu lúc nhỏ cũng biết chuyện này . Sau đó lại lắc đầu bác bỏ ý kiến đó . Bởi vì người bạn đó tên khác với lại đã không còn liên lạc nữa và nghĩ chắc là trùng hợp thôi nên thầy mới biết bệnh dị ứng của cậu . Tuy nhiên cậu vẫn thấy có một chút gì đó quen thuộc trên người của thầy Lâm .
- còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top