Trailer Chương 13: Ngày nắng đẹp gặp em
Hoàng Khải và Thư Ngọc đang cùng nhau đi bộ dọc bờ biển gần chùa bây giờ cũng đã khá chiều. Từ lúc gặp Thư Ngọc anh liên tục nghĩ về Diễm Diễm nhưng anh biết người trước mặt không phải người anh yêu nhưng tim anh lại...không yên mà cứ đập loạn nhịp lên mọi lúc nhìn cậu!
"Nè anh? Nhìn tôi hoài vậy?"
"Không, cậu...cậu đừng ép sát tôi vậy"-Thư Ngọc ngó sát mặt anh
"Không phải anh muốn nhìn tôi lắm sao? Tôi cho anh nhìn..."- Thư Ngọc càng ngó sát mặt anh hơn
"E hèm...được rồi"-Hoàng Khải đẩy Thư Ngọc ra
"Anh là chồng anh tôi à?"
"Um có thể nói là vậy"
"Vậy anh tôi tại sao lại chết?"-Thư Ngọc vừa đi vừa hỏi
"Hmmm anh cậu là một người tốt cậu ấy ra đi là một mất mát lớn với tôi, tôi rất yêu anh cậu nhưng Diễm Diễm mất vì tai nạn giao thông thôi anh cậu không cẩn thận nên đã...um tôi chỉ nói vậy mong cậu hiểu"-Thư Ngọc chợt đứng lại đứng đối diện với phía ánh hoàng hôn chói sáng đang chỉ nổi nữa phần.
"Tôi đã xa anh ấy rất lâu rồi tôi từ nhỏ đã không biết ba mẹ mình là ai chỉ có anh trai là người thân duy nhất. Anh ấy rất hiền lành chúng tôi cùng sống trong khu ổ chuột đó là thời gian vừa đẹp nhất vừa tâm tối nhất của chúng tôi"-Vô tình bây giờ phía ngóc nghiêng một dòng nước lăn dài trên đôi gò má cam đỏ hoàng hôn cùng một nụ cười ngượng ngạo của người trước mắt làm cho Hoàng Khải rất muốn ôm người này vào lòng che chở cho cậu Thư Ngọc này...Cậu ta chắc hẳn đã phải rất cô đơn như anh lúc này.
Hoàng Khải đứng lặng đi nhìn người trước mặt rồi lại nhìn ánh sáng phía chân trời kia, mọi thứ từ nặng trĩu nhưng Thư Ngọc quay lại nhìn Hoàng Khải mỉm cười rồi quay lại hướng chùa, Hoàng Khải không biết vì sao Thư Ngọc cười nhưng tim anh lại có thứ cảm giác vô cùng lạ anh không dám nhận đó là yêu hay thích chắc chỉ do bất ngờ nhưng sự thật thì là do các bạn nhé nhưng còn mình tin Hoàng Khải chắc chắn cũng rất quý Thư Ngọc ngay từ ban đầu đã vậy.
7:00 giờ chiều
"Đến giờ tôi phải về rồi, xin phép các thầy"-Hôm nay anh đã ở lại khá lâu nếu không gặp được Thư Ngọc thì anh đã về sớm hơn
"Vâng chào thí chủ, thí chủ về cẩn thận"-Các thầy mỉm cười tiễn anh
Khi anh đã lên xe và đang nổ máy chạy đi thì Thư Ngọc tay cầm một thùng đồ đen và túi đã ngồi chển chệ trong xe anh từ khi nào rồi chính là cậu đang cầm cây lượt vàng huyền thoại tàn hình thôi kkkkk (coi mình bắt trend hay không:>>>>)
Lúc này xe đã chạy Hoàng Khải lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và Thư Ngọc thì tính tò mò nghe lén thì nghe Hoàng Khải nói trong điện thoại là tìm kiếm thông tin ai đó cũng tên Ngọc giống cậu nhưng đang chạy anh dừng lại ở đèn đỏ thắn phanh hơi gấp làm cậu xém dập mỏ nên không nghe rõ.
"Nè đang điều tra ai vậy sao nghe giống xã hội đen thế mà anh có biết xém làm tôi dập mặt à không dập mỏ tôi chỉ có một cái mỏ để ăn cơm còn chưa có nụ hôn đầu đời đâu đấy nhá ?"-Thư Ngọc vừa nói vừa xoa xoa môi, Hoàng Khải quay lại nhìn thấy cậu khó chịu
"Tại sao cậu lại ở trong xe tôi, xuống xe!"-Hoàng Khải nhìn mặt đúng cọc :)))
"Mèo méo meo mèo meo...Nâu nâu nâu"-Cậu đâu có ngu, xuống xe thì ở đâu không quay về chùa được cũng chẳng có nơi ở thì Thư Ngọc này có ngu mới xuống.Hừ... (hé lô em trai Bo kkkk)
-----------END Trailer nha mn hihi xin lỗi mọi người là mình vừa thi xong nên mới quay lại được trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này thì mình sẽ cố gắng tiếp tục viết mong mọi người đón đọc có sai sót chính tả mong mọi người bỏ qua ạ và chap chính thức thì ta sẽ biết thêm về quá khứ của Hoàng Khải và Thư Ngọc cũng như vì sao Hoàng Khải nói dối Thư Ngọc về cái chết của diễm diễm nhé , Cam san mi ta (ngu tiếng Hàn mà bày đặt đú đếu đó mọi người :)))-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top