Chương 9: Câu chuyện trong thang máy(công viên 2)

Khi hai con ác ma à nhầm hai ông công công, một người cầm giày của cậu, một người bế cậu đi lên thang máy thì lúc cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại thì một bàn tay nhanh chóng chặn lại. Người đó bước vào với một bộ vest xám, khuôn mặt điển trai, tướng người  cao ráo nhìn qua Hoàng Khải và Gia Bảo đang bế cậu thanh niên trên tay, người kia khóe miệng cong lên, nói với một âm thanh hứng thú.

"Gu hai người cũng được quá nhở"- người kia nói liếc nhìn cậu đang kéo kéo áo Hoàng Khải

"Bình thường thôi, đồ ngon không ăn thì chờ con chó dại nào đến cạp mất sao?"-Hoàng Khải lên tiếng đáp trả.

"Đúng vậy, đã là chó dại thì nên ngoan ngoãn tự tìm xương đừng sửa bậy bạ có ngày một cọng lông cũng không còn"- Gia Bảo tiếp lời Hoàng khải.

"Bình tĩnh đã đều là đồng loại mà, có câu gà nhà đừng cắn nhau"- người kia cười lên

Còn Gia Bảo và Hoàng Khải trong thầm nghĩ: "vừa ngu vừa lập dị, gà làm gì cắn nhau mà chó và gà liên quan đ*o gì?"

"Biết thì nói không biết thì kiếm thằng trai bao nào mà chơi kêu nó thông não hộ cho"-Gia Bảo lên tiếng.

"Haha đùa tí mà thôi chúc hai người an8ngon miệng mà đã có đồ ngon thì giữ cho kĩ không thì nó sẽ không cánh mà bay đó".

Người kia nói xong liền bước ra khỏi thang máy để lại giờ lại là 2 người đang cố gắng kìm chế để sử miếng thịt đang ở trước mặt còn một người lại nằm cũng bắt đầu cựa ngọng.

khi lên tới tầng 12 thì thang máy ngừng lại, Hoàng Khải và Gia Bảo bước ra ngoài, hướng đi thẳng tới phía trước. Họ cứ nghĩ sắp mần thịt được nhưng số phận lại trớ treo làm sao.Khi bước đến trước cửa phòng 205 thì có làm người phụ nữ nằm bất tĩnh trước cửa phòng họ, Gia Hạo nhanh chóng đi đến đỡ người phụ nữ đó dậy và nói với Hoàng Khải: "Tôi sẽ đưa người ngày xuống lễ tân cậu bế em ấy vào trước đi nhưng cậu dám ăn em ấy trước thì..." Gia Bảo cười bế người lên quay nữa mặt lại nhìn Hoàng Khải.

Khi Gia Hạo bước vào thang máy rồi thì Hoàng Khải cũng vừa định vào phòng thì một tiếng động lớn từ sau đầu anh và một màu đen dần bao trùm hết mọi thứ xung quanh.-----------------------------------------Khi Hoàng Khải lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra và lấy tay xoa đầu vẫn chưa nhận thức được gì nhiều thì anh nhìn sang phía bên cạnh là Gia Bảo nhưng...tay chân cậu ta đều bị trối bằng xích và cả anh cũng như vậy, anh nhanh chóng hiểu được điều gì đó lúc đó anh nhìn xung quanh mong rằng sẽ tìm thấy hình dáng cậu nhưng trước mặt anh chỉ toàn màu đen và 1 bóng đèn le lói. Anh lay Gia Hạo dậy và Gia Hạo bị đánh thức cũng liền dậy anh ta cũng ôm đầu mình tựa hồ như có mấy nghìn nàng tiên xoay quanh.  Hoàng Khải nhanh chóng chuyện gì đã xảy ra với Gia Hạo, Gia Hạo nói: "Lúc tôi đang ôm cô gái kia xuống thì cô ta đã kích điện tôi và sau đó là khuôn mặt của anh".

Lúc này anh Hoàng khải mới ngờ ngợ lai nói: "Cậu còn nhớ tên lúc nãy trong thang máy không, giờ tôi mới nhớ lại trên cổ tay hắn ta có dấu hiệu của tập toàn Ngụy Thị (tập đoàn cũng rất nổi tiếng đứng thứ 5 thế giới đang lớn mạnh rất nhanh trong khoảng 2 năm từ hạng 35 vương tới top 5 đã đánh bại rất nhiều công ty có tiếng và rất nhiều công ty con bị thu tóm) mà vài ngày trước tôi nghe Ngụy Gia vài năm trước khá suy yếu nhưng từ khi giao cho con trai của họ từ nước ngoài về liền lớn mạnh, theo tôi chúng ta đã gặp cáo rồi.

Gia Hạo nghe vậy cũng đã hiểu ra và vừa lúc đó bước ra từ phía bóng tối mờ ảo là 2,3 người mặt đồ đen đang khiên cậu trên mình và sau là một hình bóng khá quen chính là tên trong thang máy lúc đó.

"Thật đáng tiếc cậu Vương Hoàng Khải chủ tập đoàn đứng đầu thế giới rất thông minh, giàu có, quyết đoán, tàn ác biết bao bây giờ lại rơi vào tay tôi. Đúng tôi là con trai đích tôn của Ngụy Thị Ngụy Thiên Hành, nhưng quả đúng là trời lại không phụ lòng người không ngờ hôm nay tôi lại gặp cậu và người nhà họ Thẩm lừng danh vậy có phải là một mũi tên trúng hai con nhện không"- hắn cười nham nhỡ kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Khải và Hạo.
"À à còn cả người tình đáng yêu của hai người nữa, cũng dễ thương thật đấy"- hắn gì tay sờ vào má cậu
" Bỏ tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy"- Hoàng Khải nói lớn, Gia Hạo chỉ nhìn hắn mà khinh bỉ.
"Mày nghĩ mày bây giờ có thể lớn giọng ở đây à, hả Vương Hoàng Khải mày giờ đ*o là gì với tao nữa, mà mày nên cẩn thận lời nói đi không con mồi ngon này tao không chắc kiềm chế đc đâu"- hắn nhìn cậu định hôn cậu.
Gia Hạo phản ứng: " Mẹ thằng chó nếu mày đụng một ngón tay vào người em ấy tao thề sẽ chặn bàn tay đó của mày "-hắn cười đi lại đấm mạnh vào mặt Gia Hạo khiến anh ngã ra sau.
"Tao đã nói rồi giờ tụi bây đang trong tay tao đừng giở giọng mẹ ở đây không thì tụi bây sẽ mất cả chì lẫn chài đó"
"Mục đích của mày là gì? "- Hoàng Khải nhìn hắn hỏi.
"Hahaa tao muốn gì à đơn giản thôi muốn công ty của mày muốn tất cả những gì thuộc về mày khiến mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với Ngụy Thị 8 năm trước Ngụy Thị là công ty đứng đầu thế giới nhưng khi mày xuất hiện mày đã cướp hết những gì của Ngụy Gia mà mày còn nhớ người đàn ông Ngụy Gia đã đến cầu xin mày nhưng mày không những không giúp còn giết chết ông ta và... "- hắn ta vừa nói vừa rút khẩu súng sau quần ra đưa trước đầu Hoàng Khải "Đó là cha của tao, là người tao tôn trọng, kính yêu nhất, mày đã cướp hết mọi thứ của Ngụy Gia và bây giờ tao bắt mày phải trả giá đắt, nợ máu trả máu đúng không chủ tịch Vương Hoàng Khải, boss bang The Devil".
"Thôi không nhờn với tụi bây nữa ở đây mà hưởng thụ những giờ phút còn sống đi, tao mà cho mày chết thì còn nhẹ với mày quá Khải à nên tao sẽ cho mày cảm giác sống không bằng chết và cậu bé dễ thương này chắc đêm nay phải phục vụ tao rồi coi kìa cậu ta không chịu nổi nữa rồi"- hắn nói chỉ vào những giọt mồ hôi và khuôn mặt đỏ ửng của cậu
Hoàng Khải và Gia Hạo hét lên: "Mày không được động vào em ấy"
"Tao cứ thích động thì mày làm gì được tao hả?"- thôi ở đây đi tao đi hưởng thụ đồ ngon dùm tụi bây cho.
Hoàng Khải và Gia Hạo hét lên nhưng mọi thứ đều bị bỏ ngoài tai hắn kêu tên áo đen đi cùng và mất dần trong bóng tối còn mấy tên áo đen còn lại thì thay nhau đánh Hoàng Khải và Gia Hạo giờ họ không thể làm được gì sự đâu đớn không phải từ những cú đánh mà là cậu, họ căm thù bản thân mình đã không thể bảo vệ cậu, ước gì đã không cho cậu uống xuân dược, đã quá nôn nóng mà chủ quan, nếu cậu có chuyện gì 2 tên này sẽ tự kết liễu đời mình. Còn cậu bây giờ cơ thể đang nóng ran, dục vọng đang dần chiếm hữu cậu, cơ thể cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

Hắn và tên áo đen đang bế cậu bước vào phòng ở trên lầu, tên áo đen bỏ cậu xuống giường sau đó quay đi bỏ lại cậu cùng hắn trong căn phòng kìa...

|Hãy đón xem chương tiếp theo để biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo nha.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top