2.

" Lâu rồi không gặp!"

Giọng nói trầm ấm vang lên, chàng trai đưa đôi bàn tay của mình về phía cô gái, cô cũng lịch sự đưa tay ra đáp lại, nắm hờ bàn tay chàng trai vài giây rồi buông.
Ánh mắt cô không tự chủ mà ngước mắt lên, là cô cố tình làm như thế, cô tham lam muốn nhìn anh thêm một chút, cô còn chẳng dám tin rằng hai người sẽ gặp lại.

Kim Mingyu trước mặt cô là thật, gương mặt tuấn tú ôn hoà nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi đầu chào lễ độ. Gương mặt này, giọng nói này từng thân thuộc với cô đến thế, giờ lại xa lạ vô cùng. Kim Mingyu của hiện tại đứng trước mắt cô vững chãi, trầm ổn, ánh mắt cũng sâu thăm thẳm khó đoán. Người cô thương ngày ấy, đã thật sự trở thành một người đàn ông rồi.

Cô bỗng chua chát, nhếch môi nở nụ cười nhạt. Thì ra ba năm qua, cô vật vã để quên đi anh, còn anh thì lại sống tốt và bình thản như vậy. Thì ra suy nghĩ anh sẽ nhớ đến mình của cô đặt sai nơi rồi. Choi Haejin ơi là Choi Haejin, sao lại dành ba năm thanh xuân để trốn tránh kia chứ, người ta thật sự đâu có nhớ đến cô.

Kim Mingyu mặc chiếc áo sơ mi xanh mỏng, hờ hững xắn hai nấc tay. Kim Mingyu đúng là, dù có mặc đơn giản đến đâu thì vẫn không hết đẹp trai được. Có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Choi Haejin vẫn không ngừng cảm thán về anh.

Choi Haejin cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, cẩn thận đặt máy ghi âm và cuốn sổ nhỏ trên bàn, thuần thục lắp máy quay.

" Anh Kim không thấy phiền nếu tôi quay hình chứ?"
" Cứ tự nhiên, không phiền."

Căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn hai người họ, một là chủ công ty, một là phóng viên, chẳng ai biết họ từng là người yêu cũ, chỉ nghĩ họ từng gặp nhau trước đây thôi.
Choi Haejin cố gắng giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Cô đến đây là vì công việc, cô không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng được. Cố trấn tĩnh mình lại, cô từ tốn đưa tập giấy cho anh, nhẹ giọng nói:

"Anh xem qua câu hỏi phỏng vấn đi, chỗ nào không ổn tôi sẽ điều chỉnh lại."
Choi Haejin chẳng dám đối diện với anh lâu, ánh mắt cũng tránh tiếp xúc, đưa anh xong liền tiếp tục đọc kịch bản.

Kim Mingyu nhận tập giấy từ cô, cũng không nói gì thêm. Anh im lặng, đưa tầm mắt về cô gái đang ngồi đối diện, lòng anh chợt phức tạp khó tả. Nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô.

Anh còn nhớ, trong kí ức của anh, Choi Haejin dễ thương, trong veo và lanh lợi lắm. Còn cô gái ngồi trước anh đây lại có chút xa lạ. Đường nét trẻ con giờ thay bằng nét thanh tú của người con gái, xinh đẹp muôn vàn. Nét lanh lợi chẳng còn hiện hữu nơi cô gái này nữa, điều này khiến anh nghĩ ngợi. Ba năm qua, anh dằn vặt bản thân. Ba năm qua, anh không ngừng hối hận vì lời chia tay năm ấy. Ba năm, anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô. Ngay lúc này đây, anh chẳng dám chắc là thật, hình bóng trong lòng anh đang ở ngay trước mắt. Nhưng... 

" Chúng ta bắt đầu nhé! Để tiện cho việc xử lý thông tin thì tôi sẽ ghi âm, không có vấn đề gì chứ?"

Cô nhướn mày nhìn, chuyên nghiệp chờ anh đáp lại.

" Không vấn đề."

Cuộc phỏng vấn cứ thế diễn ra, người nghiêm túc chia sẻ, người chăm chú ghi chép, là kiểu mối quan hệ công việc chẳng hơn.

Choi Haejin tặc lưỡi, câu hỏi cuối cùng rồi, câu hỏi cuối cùng kết thúc ngày gặp lại của cả hai.
" Anh có dự định gì cho tương lai không? Đại loại như phát triển công ty hay chuyện cá nhân gì đó ấy?"
Câu hỏi này là câu hỏi chia sẻ thêm thôi, cô đã tính bỏ đi rồi, nhưng chị trưởng phòng bảo cứ giữ lấy đi, người trẻ tuổi lại thành công, sẽ thu hút đọc giả nữ. Lúc nghe cô chỉ thấy buồn cười, giờ thì thấy cũng thu hút thật.

" Hiện tại thì tôi chưa có dự định gì nhiều, chắc là vẫn tập trung phát triển sự nghiệp thôi, công việc cũng bận, không có thời gian nghĩ đến chuyện cá nhân."
Giọng anh đều đều vang bên tai cô, vẫn dễ nghe như thế. Cô gật gù nghe anh nói, cũng cẩn thận ghi chép lại.

" Còn phóng viên Choi, có dự định gì không?"
Anh thấp giọng, chuyển tầm mắt từ camera chạm ánh mắt trong veo của cô. Anh cũng không biết tại sao anh lại buộc miệng hỏi như thế, chỉ là trong giây phút đó, anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn thôi.

Choi Haejin có chút bất ngờ, vô tình chạm phải ánh mắt anh rồi vội vàng lảng tránh.
" Tôi cũng chưa nghĩ tới, chắc vẫn thế thôi."
Cô lơ đễnh trả lời qua loa, cô chẳng nghĩ gì thật, nhất thời đề cập đến làm cô nhảy số không kịp, có sao thì nói vậy thôi.

" À, vậy sao? Sẽ không đi xa nữa chứ?"
Anh gật gật đầu, tiện tay giúp cô thu dọn máy ảnh.
Choi Haejin thoáng giật mình rồi im lặng, cô chợt nhớ về những ngày ở Sudan, liệu nơi ấy đã đủ xa chưa? Sudan có nhiều thứ cô muốn quên, cũng có nhiều thứ cô muốn giữ, tiếc là kí ức đau buồn sắp lấn át đi những kỉ niệm đẹp rồi. 

"Thằng khốn nạn! Tương lai của mày thì quan trọng, còn tương lai của em gái tao thì không chắc?"

Choi Seungcheol gào lên, anh tức giận lao đến vung tay đấm mạnh một cái khiến Kim Mingyu choạng vạng. Em gái anh bỏ đi rồi, lại còn đến nơi xảy ra nội chiến, nhỡ có chuyện gì, anh làm sao sống nổi đây.

" Ở đây có nhiều thứ quá, em thấy ngột ngạt lắm, chắc đến một nơi xa lạ, làm chuyện mình muốn làm sẽ tốt hơn cho em. Không phải vì anh ấy đâu, thật đấy. Là do em muốn làm thôi.
Anh phải hứa với em sống thật tốt nhé! Đừng suy nghĩ, đừng tự trách, cũng đừng lo cho em. Hứa nhé! Phải sống vui vẻ đến lúc em về đấy!"

Trời Seoul trong vắt không một gợn mây, cô gái nhỏ một thân một mình xách vali đến Sudan với trái tim vụn vỡ.

Tiếng đạn nổ, súng rền đã ngừng, xung quanh ám một màu u uất. Lòng cô chợt đau thắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nắm ghì chiếc máy ảnh trong tay, cô run rẩy chụp lại từng tấm hình. Không khí ảm đạm, tiếng rên rủ, tiếng khóc than, tiếng rên rỉ cứ thế đâm thẳng vào tai cô. Xác người nằm lê lết dưới mặt đất hỗn độn, người bị thương, người thoi thóp, mùi máu quyện vào mùi của đất, vị của đau thương cứ thế đeo bám theo sự thật tàn khốc.

Giam mình trong căn phòng tối, Kim Mingyu ngồi thần ở góc, hết tỉnh rồi lại say. Anh muốn uống cho thật say để quên đi tất cả, quên đi luôn sự mất mát nơi trái tim anh. Anh cứ thế uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Anh dùng cồn để làm nguôi đi niềm đau, nhưng càng uống, hình ảnh người con gái ấy càng hiện rõ trước mắt, cô ấy cười với anh, cô ấy nói yêu anh, rồi cô ấy trách anh tệ. Anh đặt tay lên nơi tim, chỗ này của anh đau quá, bứt rứt, khó chịu.

Kim Mingyu ấy, cũng có nỗi khổ riêng của anh.

Ở thời đại này, những người trẻ sẽ đánh mất một vài thứ để đổi lại một điều gì đó lớn lao hơn, đấy là quy luật của xã hội này rồi. Kim Mingyu  là vì trách nhiệm nên mới nói chia tay, Choi Haejin cũng là vì tôn trọng nên mới đồng ý. Suy cho cùng, người đau khổ nhất vẫn là họ, giữa thế gian này, muôn vàn đau khổ cũng chỉ họ gánh chịu. 

" Đi xa cũng phải về mà, tôi đâu đi mãi được." 

Choi Haejin nhẹ giọng nói, khóe miệng cong cong nhìn anh, rồi cười nhẹ. Tuổi trẻ nổi loạn đủ rồi, giờ ổn định không phải là tốt hơn hay sao?

" Vậy em về với anh được không? Đừng đi nữa, nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top