1.

Trời Seoul xám xịt, những hạt mưa cứ rả rích đáp đất khiến sự ồn ào bỗng dưng được "tan làm" sớm. Ánh đèn đường mờ ảo, nhoè đi trong làn mưa, cứ thế, cứ thế khiến lòng người dần nặng trĩu. Quán ăn nhỏ trong góc phố có vài ba vị khách đến trú mưa, tiện thể ăn qua loa vài món cho ấm bụng.

Choi Seungcheol khẽ cúi đầu thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu những nỗi lo khi nhìn người con gái trước mắt. Lòng anh ngột ngạt khó chịu... Ba năm trước cũng tại nơi này, lòng anh cũng ngột ngạt như thế.

" Công việc dạo này vất vả lắm hả? Em gầy đi nhiều rồi đấy!" - Anh buông lời trách cứ, giọng điệu chẳng hài lòng khi thấy khuôn mặt cô em gái nhỏ của anh xanh xao hơn hẳn.

Cô gái đối diện chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô với tay gắp miếng thịt bỏ vào thìa của anh trai, không quên tinh nghịch bảo:
" U là trời! Coi ai mới gầy kìa, anh á! Ăn nhiều vào, cứ nói em mãi thôi. Anh trai em 29 tuổi rồi có khác. Choi Seungcheol 29 tuổi rồi đấy!"

Choi Haejin lúc nào cũng thế, dù có lớn thế nào đi nữa, thì với Seungcheol, cô vẫn là đứa em gái mà anh hết mực yêu thương và chiều chuộng thôi. Em gái của anh vô tư, hồn nhiên là thế, nhưng anh biết rõ trong lòng cô bộn bề ra sao. Anh cứ thế ngồi nhìn cô em gái, anh chợt nhận ra thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi, từ khi nào mà ánh mắt kia chẳng còn long lanh, trong vắt. Và từ khi nào? Anh không còn thấy em gái anh thật sự vui vẻ nữa.

" Anh đừng lo, em vẫn ổn mà, giờ không còn nhận đi xa nữa, cũng có thời gian nghỉ ngơi mà. Em vẫn sống tốt lắm."
Choi Haejin biết anh trai lo lắng, liền nói đỡ vài câu. Anh trai cô là thế đấy, luôn bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn, vì bố mẹ đi làm xa, hai anh em từ nhỏ đã luôn bên cạnh nhau rồi mà. Anh trai của cô ngầu lắm, Choi Haejin ngày bé hay tự hào khoe với các bạn rằng anh trai là siêu nhân nữa cơ.

" Anh nghe nói hôm nay em gặp cậu ấy à?"
Seungcheol lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng anh cũng trầm xuống hẳn, thận trọng quan sát từng cử chỉ của Choi Haejin.
Nét bình thản trên khuôn mặt của cô bỗng chốc ngập ngừng, tay cầm đũa cũng bất chợt run lên. Cô không biết người anh trai cô nói đến có phải người cô đang nghĩ không, hay là do cô chột dạ nên mới ngập ngừng như thế.

" Ai cơ? Hôm nay em gặp nhiều người lắm."
Choi Haejin giả lơ như chẳng biết, nhìn anh trai. Cô quên mất rằng, Seungcheol hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa kia, làm sao anh không biết cô đang giả vờ kia chứ.

" Kim Mingyu."

Ba tiếng ấy như kéo cô về với hiện thực, cô không chột dạ, cũng không lầm tưởng người mà anh trai cô nhắc đến.
Đúng là hôm nay cô đã gặp người ấy, người mà cô cố gắng để quên suốt 3 năm qua. Cả ngày phức tạp là một chuyện, bây giờ Seungcheol hỏi thẳng như thế, làm sao cô trốn tránh cho được.

"Vâng, có gặp. Là công việc thôi."
Choi Haejin nhẹ giọng. Lời cô nói là thật, đến cô còn không ngờ sẽ gặp lại kia mà.

Choi Haejin là phóng viên hiện trường, ba năm trước cô rời Seoul đến Sudan, trái tim cô đã sớm vỡ vụ rồi. Ngần ấy năm ở nơi chiến tranh xung đột, cô đã sớm học cho mình cách kiên cường chống chọi với những hiểm nguy.
Và cũng ngần ấy năm, cô chẳng còn dám nhớ đến anh nữa. Cô từng sợ hãi trước cái chết, cũng từng chua xót đến chạnh lòng, cô muốn kể cho anh nghe, cô muốn anh ôm cô vào lòng an ủi, cô thực sự rất nhớ anh. Chưa bao giờ niềm mong mỏi là điều xa xỉ với cô như thế.

" Haejin à! Em đã quên được chưa?"
Seungcheol đau lòng hỏi, làm sao anh không biết em gái anh đã suy sụp thế nào kia chứ.

Kim Mingyu gọi cho anh lúc trời ngà ngà tối, cậu ấy bảo hôm nay đã gặp em gái anh rồi. Kim Mingyu cũng chẳng khá hơn là bao, chắc cậu ấy cũng không ngờ sẽ có ngày gặp lại.

" Haejin sống có tốt không anh?" Đầu giây bên kia bỗng ngập ngừng. Câu hỏi thăm đơn giản như thế lại khó để nói ra. Hai đứa trẻ này, sao lại tự làm khổ nhau?

Choi Haejin vô thức mím môi thật chặt. Ba năm nay liệu cô quên được chưa? Hay là cô chỉ đang cố gắng trốn tránh thôi.
Sau khi về nước, cô được phân công phụ trách chuyên mục kiến trúc, công trình của đài IBS, vì là chuyên mục mới, nên đang tìm kiếm những nhà thiết kế trẻ tài năng và có triển vọng. Cô cũng từng nghĩ sẽ gặp lại anh, rồi lại thấy mình ngốc vì mơ tưởng quá. Giây phút nhìn thấy anh, tim cô quặn thắt, bấy lâu nay, cô cứ ngỡ mình ổn rồi kia mà. Nhưng cô chợt nhận ra, trái tim cô đã sớm có một khoảng trống rồi, có vá lại bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng đủ để lành lặn.

" Anh biết không? Có những thứ cứ mặc định là đã quên, nhưng lại chẳng thể quên, chỉ là bản thân cất gọn vào một chỗ rồi đem theo cả đời thôi."

Nói rồi cô cười nhẹ, nâng ly uống hết ngụm ruợu soju trong ly, nụ cười chua xót đến kì lạ, vị của rượu cũng vì thế mà trở nên đắng nghét.
Người ta cứ nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Thật ra thì, thời gian chẳng chữa lành được vết thương nào cả, nó chỉ đang khiến mình chấp nhận rằng, những điều không muốn đều đã xảy ra rồi và chẳng thể nào thay đổi được.

Tình yêu của cô dành cho anh là thật, mà đau đớn cũng là thật. Cô cố chấp thật đấy, thế gian nhiều người như thế, vậy mà vẫn vì một người mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top