xuất thân
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Có thể nói gia đình tôi là gia đình tỉ phú. Hôm ấy tôi với bộ quần áo phông lướt đi trên con xe trắng. Ôi chết tiệt, tắc đường đã xui rùi còn xui hơn, mở cửa kính ô tô ra tôi thấy một con bé cũng tầm tuổi tôi, nhưng mặt nó nhem nhuốc lắm. Eo, kinh tởm làm sao. Tôi chưa kịp hỏi cô ta là ai thì đã có giọng nói chèn vào:" Nhanh, nhanh lên. Cô ta nói. Cái j????. Nhanh lên là sao? Đây là xe tôi mà nó đang màu trắng cô biến nó thành màu đen rùi. Bẩn quá. Tôi nói. Anh cho tôi lên xe đi rùi tôi kể cho. Nhanh đi, van anh đấy. Cô ta năn nỉ. Cũng chẳng biết làm j tôi cho cô ta lên xe. Tôi đưa cô ta về nhà( nhà riêng nha) đưa cho cô ta cầm một bộ quần áo của tôi rồi đẩy vào nhà tắm: Tắm đi, hôi quá. Khi cô ta tắm xong bước ra trước mặt tôi ko phải là con bé bẩn thỉu mà là một nàng công chúa, một tiểu thư mặc dù cô ta đang mặc bộ quần áo rộng thùng thình. Tôi cầm cốc cà phê đưa cho cô ta: Uống đi rồi kể xem cô có lí do nào để biện minh cho mình ko? Cô ta nói: Trước tiên cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ xe. Chuyện là như thế này. Tôi là đứa con nuôi vì thế hàng ngày tôi phải làm nhiều rất nhiều công việc. Hôm nay ba tôi đánh tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi ko đi và thế là.........( sụt sịt) Tôi nhìn cô ta khóc mà thấy thương nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ sắt đá: Ui giời tưởng j thế cô định đền bù cho tôi thế nào? Ơ? Đi nhờ có tí xe mà cũng phải đền á? Uk!? Ích kỷ quá đấy! Lằng nhằng đền bù thế nào? Nói!!! Thôi đc rồi! Osin 1 ngày.
Hắn lắc đầu
2 ngày
Vẫn lắc đầu
1 tháng vẫn lắc đầu
5 tháng
Vẫn lia lịa
Ok, 1 nămmmmm
Hắn nham hiểm gật đầu
SÁNG HÔM SAU
Của nợ, của nợ dậy mau. Ngủ gì mà miết thế. Tiếng bà quản gia vang lên. Dậy đi ko cậu chủ mắng đấy. Bà cho con ngủ tí đi mà,5 phút nữa oi. Ko đc, nhanh dậy đi. "Vâng" vùa lải nhải vừa lết cái hông ra khỏi giường. Chào buổi sáng cậu chủ Hoàng Ân(tức là nhân vật xưng tôi í) tất cả mọi người đều chào hỏi một cách rất thân mật riêng có cô gái đó bướng bỉnh ko thèm chào thì thôi đã thế còn dán mắt vào bát mì úp. Này? Làm j mà tôi xuống ko thèm chào hả? Trả lời mau. Ơ? Anh làm j lệ anh tôi lại phải chào à? Ờ! Phải chào, ko nghe theo thì bước ra khỏi căn nhà này đi. Đc rồi, tôi mới ở đây có 1 ngày mà anh đã thế sao. Hứ, đi thì đi. Mà này trước khi đi giả tôi 5 bộ quần áo(kiệt sỉ thế này chắc FA tới già mất) đc ùi cái đồ ki bo. Thôi thôi, tôi đùa thôi à. Ở lại đê, người gì mà như quỷ thế. Nhưng nhớ ở đây là phải nghe lời tôi ko tôi nhốt vào phòng tối đó nghe chứ? Hả??? Phòng tối ư??? Có tiếng chị giúp việc xen vào: "Phải, phòng đó tối lắm, 1tia ánh sáng duy nhất còn ko có. Á???? Thôi đc rồi nếu thế thì tôi nghe theo lời anh. Đc chưa? Rồi!!! Hehe. Ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top