quay trở lại với tôi(p2)

Cuối cùng thì cô ta cũng về bực quá. Đc rôi mik phải ra đó và gặp lại cô ấy. Nhanh chân chạy đến chỗ Bạch Ánh, túm lấy tay và nói: Trở về với tôi đi. Cô thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi ko phải ai khác. Nghe chưa? Trở về với tôi! Bạch Ánh nghe xong đơ người mà ko hiểu cái j cả, bèn hỏi: Xin thứ lỗi, anh là ai vậy? Tôi có quen biết anh à? Ơ, cô bị sao thế tiểu quỷ? Sao thế mèo con? Dĩ nhiên là cô quen tôi rồi! Đi, vất mớ giẻ lau bẩn thỉu đó đi. Về với tôi! Là....... Là anh hả? Phải anh ko? Phải thực ko hay tôi nằm mơ? Ngươi cuối cùng cũng chịu đón ta về sao hả con quỷ kia? Ngươi thật độc ác mà! Sau 3 năm ngươi mới tìm ta ư?- Bạch Ánh vừa nói vừa khóc. Phải, ta đến tìm em rồi, về với ta nhé? Uk, dĩ nhiên rồi quỷ, ta sẽ về với ngươi nhưng...Sao? Có chuyện j à? Có chuyện j sao? Phải, có chuyện rất lớn. Chuyện j? Anh, anh cưới Băng My rồi nên tôi ko thể về đc nữa. Mèo con của ta, sao ngây thơ thế? Ta chưa lấy cô ta đâu mà nàng phải sợ. Ta vẫn chờ đọi nàng mà. Ta chờ đợi 3 năm để nàng đến tuổi thành niên, như vậy mới làm lễ cưới đc chứ? Hả? Bạch Ánh hỏi. Chờ đợi tôi 3 năm sao? Hihi, kể ra tốt phết đấy nhỉ? Dĩ nhiên rồi, giờ ta về nhà nhé? Nhưng... Gì nữa? Còn quần áo, giày dép thì sao? Giời ơi cái đấy thiếu j về ta mua cho bộ mới. Về nha. Nói rồi Hoàng Ân đưa tay bế Bạch Ánh lên rồi đặt vào xe.
10 PHÚT SAU
Mọi người ta về rồi đây. Hả? Đó là ngài ấy hả? Sao hôm nay vui tính đến kì lạ nhỉ? Đúng rồi đó? Sao lại thế nhỉ? Tiếng các thị nữ cứ xì xào, Băng My cũng có ở đó cô liền chạy ra hỏi: Sao hôm nay anh về muộn thế hả? Rõ ràng bảo...... Biết đây là ai ko?- Hoàng Ân hỏi. Mọi ngưòi tập trung lại đây nào. Dạ,dạ. Hả? Là là Bạch Ánh đây mà phải ko? Đúng rồi đó mọi người, là Bạch Ánh. Nhanh, ra chào hỏi mọi người đi em( chưa j đã em em ngọt sớt rồi). Gặp lại mọi ngưòi cháu mừng  quá, ơ bà? Gặp lại bà cháu mừng quá... Băng My nhanh chóng hiểu ra vấn đề rằng Hoàng Ân đưa Bạch Ánh về đây để cưới cô liền ra khoác tay vào bên Hoàng Ân nói to: Vậy là lễ cưới của chúng tôi lại hoàn hảo rồi! May quá có cô, cô sẽ làm lễ cưới của chúng tôi sôi động hẳn! May quá! Cám ơn cô nhiều nha Bạch Ánh. Hoàng Ân nghe vậy quát to: Bỏ tay tôi ra, cô nghĩ j vậy hả? Người tôi yêu là Ánh ko phải cô My ạ. Người tôi yêu là Ánh! Nói rồi Hoàng Ân liền kéo tay Ánh rồi đẩy Băng My ra. Anh có biết mik đang làm cái j ko hả? Tôi ko hơn nó sao? Cái j tôi cũng hơn nó hết. Tôi thông minh hơn nó này, tôi xinh đẹp hơn nó này, tôi giàu có hơn nó này. Vậy anh nghĩ tôi kém nó ở chỗ nào chứ? Băng My hét lên. Hoàng Ân giải thích: Cô thông minh hơn cô ấy thật nhưng cô ko biết sử dụng nó một cách hợp lý. Cô xinh đẹp hơn cô ấy thật nhưng cái vẻ đẹp ấy chỉ đội lốt cho sự xấu xí trong tâm hồn cô. Cô giàu hơn cô ấy điều này là đúng nhưng tôi ko yêu người con gái giàu có, tôi yêu người con gái dù nghèo nhưng tấm lòng họ bao dung tốt bụng. Hả? Ai cho anh đem con nhỏ đó so sánh với em? Cô đừng như vậy nữa đc ko? Chính cô là ngưòi đem cô ấy ra so sánh trước mà! Nhưng mà... Băng My vẫn cố giải thích. Thôi, cô về cho tôi đi, tôi chán ngấy cái bản mặt của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: