Niềm vui đã tới
Hoàng Ân đến hôm nay đã hết say hẳn và đi xuống dưới thấy Bạch Ánh đang nấu ăn Hoàng Ân liền chạy xuống ôm chầm lấy Bạch Ánh rồi nịnh nọt: Tiểu Mi Mi của anh hôm nay có khỏe ko? Chắc là đang nghĩ về anh chứ j? Phải! Bạch Ánh ậm ừ. Haha bắt quả tang nha Hoàng Ân bắt đầu cái tính đấy. Thôi ngay, cô ngừng nấu lấy một xấp giấy trong ngăn tủ nhỏ vất xuống bàn cho Hoàng Ân xem: Amh nhìn đi, hậu quả anh gây ra đấy. Hoàng Ân cầm lên đọc mà mặt cứ ngô ngây cuối cùng đọc dòng chữ cuối cùng anh mới hiểu . Hả? Chẳng lẽ em có... . Phải, anh tất cả là tại anh! Càng tốt chứ sao! Như vậy nhà sẽ đông vui hơn! Uk vậy cx đc nhưng mà lo mà làm đám cưói sớm đi ko thì em cho anh nghỉ bữa sáng luôn đó. Nhưng từ giờ sẽ có sự thay đổi mới đó là em ngồi ăn còn anh nấu. Hả? Hoàng Ân kêu lên. Anh...Anh ko biết nấu! Vậy thì nhịn đói! Thôi em mệt rồi bữa cuối em nấu cho anh đấy! Mau ăn đi rồi mà đi làm! Mà anh làm j? À! Anh á? Anh làm ở tập đoàn Maves. À! Vâng vậy anh ăn ùi đi làm đi, kẻo muộn! Uk. Vậy Bạch Ánh à? Em...Em....Em có có? Dạ, anh bảo j ạ? Chưa bao giờ Hoàng Ân phải ấp úng trước mắt mọi người nhất là đối với một người con gái. Anh? Cô vỗ nhẹ vào vai anh mà làm anh giật bắn tim. Hả? Thế định bảo j hả tiểu sứ, nói mau! À! Hôm nay anh ko đi làm nữa chúng ta đi mua sắm. Dạ, vậy cũng đc ạ! Vậy anh đợi em lên phòng thay đồ ha? Ukm, mau lên. Cô vội vàng chạy lên phòng. Hoàng Ân lần đầu tiên cảm thấy mik thật sự hạnh phúc từ khi có sự xuất hiện của cô. Em xong ùi nà! Anh....Anh thật ko tin vào mắt mik. Một người sắp trở thành mẹ mà có thể đẹp đến vậy sao? Cô mang một syle nhẹ nhàng mà toát lên vẻ thanh tú đến kì lạ. Anh chằm chằm nhìn cô, anh? Có đi ko? Anh nhìn j mà nhìn ghê vậy bộ em xấu lắm sao? Ko ko có đâu em đẹp lắm! Anh phải nói thật nha! Em có lẽ là một vị thần đó, em em thật đẹp, thật nhã nhặn và và thật... . Thôi, chúng ta đi nào. Cô rất bất ngờ, ko ngờ một ngưòi như anh lại có thể dẻo miệng đến vậy. Anh vòng tay ôm eo cô dẫn cô vào xe, bắt đầu một ngày shopping. Đầu tiên anh dẫn cô đi mua quần áo của trẻ sơ sinh, rồi đi mua quần áo của cô, đi mua...... . Nói chung là rất nhiều thứ khi về nhà cô liền đưa mấy túi đồ cho mấy cô giúp việc rồi nói: Đây là quà của cháu nha mọi người mong mọi ngưòi cảm thông cháu chỉ mua đc vậy chi mọi ngưòi thôi hà! Xin lỗi mọi người nhiều. Ôi, công nhận phu nhân cứ khách sáo. Bọn thần đc vậy là vui rồi, mọi người ko hiểu sao rất vui vẻ với Bạch Ánh. Thôi, cháu lên thay đồ đây ạ! Uk, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa. Bạch Ánh anh tìm đc ngày rồi em ạ! Ngày 11-4 vào đầu tuần này. Dạ vâng. Vậy con đc mấy tháng rồi em? 3. Sao dạo này cô lại thế nhỉ? Hoàng Ân suy nghĩ. Lạnh lùng hơn rất nhiều. Em sao vậy? Dạ, em ko sao chỉ hơi mệt thôi ạ. Thiếu gia bữa trưa đã đc dọn rồi ạ mời cậu và phu nhân xuống dùng bữa. Rồi ta xuống ngay đây. Nói rồi anh dìu Bạch Ánh xuống bàn ăn. Holm nay cơm với thịt bò, cá rán và và rất nhiều thứ khác. Cô gắp một miếng trứng lấy dĩa và dao cắt ra rồi ăn. Mặt cô liền chuyển sắc! Cô đứng phắt dậy, lao một mạch vào nhà tắm. Anh vội vàng chạy theo sau, cô ngồi phệt dưới gạch nhà tắm. Anh ngồi sau cô vuốt lưng cho đỡ. Cô đứng lên anh dìu cô dậy, rửa mặt mũi xong anh đưa cô ra ngồi vào ghế ăn. Cô sao vậy phu nhân? Hoàng Ân liền đáp hộ: Cô ấy hơi mệt thôi. Vâng, mệt là đúng rồi. Mang thai đc 3-6 tháng sẽ buồn nôn vô cùng những tháng còn lại cô sẽ đau bụng. Thôi để chốc lát tôi nấu cho tiểu thư bát cháo giờ cậu bế cô ấy lên phòng nghỉ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top