những ngày khổ nhọc(p4)

Đó như vậy có hơn lúc đầu ko- giọng cậu vang lên. Uk thì. Thôi bây giờ tôi bế lên giường nha? Ko cần đâu tôi đi đc. Ko cô đang bệnh đi lại như vậy nhỡ xảy ra chuyện j thì sao, lúc đó tôi biết làm thế nào? Nhưng cứ để tôi tự đi lên, nói nhỏ vào tai: Anh bế tôi như vậy các tì nữ ghét tôi lắm đó. Giời ơi tưởng chuyện j chuyện đó cô ko phải lo, ai dám ghen ghét cô hả? Cậu hỏi. Ờ thì các tì nữ trong nhà cộng với những cô gái khác. Thôi, mèo con lên giường ngủ nào ko ai dám ghét mèo đâu nha. Ai dám chứ? Tôi sẽ bảo vệ mèo con mà. Nói chưa dứt câu cậu đã bế Bạch Ánh lên điều đó dĩ nhiên lại làm cho hàng nghìn con mắt nhìn cô bằng sự ghanh ghét thấy thế cậu quát to khiến cho Bạch Ánh cũng phải sợ: Các người nhìn cái j hả mau mau làm xong việc nhà đi ko thì viết giấy nghỉ việc, ko hiểu mấy người sao cứ nhìn cục cưng của ta hoài à, lại còn lườm đc nữa chứ. Thôi ta ko nói nhiều làm việc đi. Nói rồi cậu bế mèo con lên phòng cậu. Khi cậu đi khỏi rồi những giọng nói thì thầm lại vang lên: Ko hiểu đc cái con bé đó có cái j mà cậu chủ say mê đến vậy, đúng là gái mại dâm mà. Tiếng bà quản gia cáu to: Mấy người xấu tính quá đây, nếu còn nói vậy ta mách cậu chủ nha. Biết rồi bà già, bà cứ làm như chúng tôi sợ cậu chủ lắm ấy. Hazzz, bà lão hiền từ rên rỉ: Sao mà bọn trẻ bây giờ hư thế nhỉ? Thôi kệ làm việc tiếp thôi. Về đến phòng cậu, mèo con đã ngủ từ bao giờ( đoạn nay nghe có vẻ bất khả thi nhưng ko đúng đâu nha, tại vì nhà cậu quá rộng cho nên phải đi mãi mới đến phòng cậu. Đặt mèo con xuống giường đắp chăn cho mèo con xong cậu lao vào công việc ngay.
SÁNG HÔM SAU
"Ngoáp" hazz ngủ ngon wá à, đã thế. Azz, đi xem con quỷ thế nào rồi. Vừa bước chân ra khỏi giường, wow, nàng bắt gặp ngay một cảnh tượng cực ga lăng ko biết con quỷ nó bao nhiêu tuổi rồi mà nó làm việc đến ngủ quên trên bàn luôn, siêng thật. Thôi xuống pha cà phê cho nó đã.
KHOẢNG 10 PHÚT SAU
"Lay lay vai" nè dậy đi, anh lì quá vậy dậy đi mau lên trễ làm bây giờ. Bực quá! Đặt ly caffe xuống bàn. Có dậy ko thì bảo, đang lay lay ngưòi cậu thì bị cậu kéo xuống ngồi luôn vào lòng cậu từ lúc nào ko hay. Ngồi đây với ta đi. Nhưng...........Ko nhưng nhiếc ngồi xuống đi, giọng cậu chèn luôn vào giọng nó. Thôi thì đành ngồi xuống. Mà này ko đi làm à quỷ? Ko. Mà bao nhiêu tuổi? 18. Sao 18 tuổi mà đã đi làm? Sao cô hỏi nhiều thế hả? Ờ thì???? Thì sao? Mà bỏ đi! Khỏi ốm chưa? Cũng đỡ đỡ hơn tí à. Tốt. Hôm nay đến........Cậu đang nói dở thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Băng My, người yêu cậu( chứ ko phải ngưòi cậu yêu nha) gọi. Hazzz, sao nó vô đạo đức thế nhỉ? Thôi thì đành nghe máy vậy! Để em dậy nhé? Ko cần, ngồi im đây. Bắt máy, đầu dây bên kia một giọng nói vang lên: Alo? Alo? Anh Ân, anh có ở đó ko? Alo? Ân cáu to: Có chuyện j quan trọng lắm sao? Dạ ko ạ, chỉ là, chỉ là....... Sao? Cô nói luôn đi tôi đang bận. Thì em chỉ nhớ anh nên gọi điện thôi. Có j ko ạ? Có j ko à? Có đấy. Cậu gắt. Lần sau có chuyện j quan trọng thì cô mới đc gọi cho tôi nghe chưa? Cô đừng có tùy tiện như vậy nữa nghe chưa? Nhưng mà..........Giọng Băng My chưa kịp vang lên thì đã nghe thấy tiếng tút...... tút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: