những ngày khổ nhọc(p1)
Hôm nay thì Bạch Ánh( tức người mà cãi nhau với Hoàng Ân) đã tự biết dậy. Nấu một bữa sáng thịnh soạn cho Hoàng Ân. Nhưng có vẻ Hoàng Ân ko thích bữa sáng cho lắm:" Cô nấu cái quái gì thế hả? Ăn sao đc, ùi dôi ôi. Ko ăn sáng,cậu chủ chỉ nói vỏn vọn đúng 3 từ rồi đi làm. Thế anh nghĩ anh định ăn cái j? Tôi ăn j mặc kệ tôi, lo cho cô đê. Ơ................ . Hoàng Ân mặc kệ cho cô nói j đi nữa anh vẫn đi làm trong con xe trắng của mik.
TRONG CÔNG TY
Tại sao mik cứ nghĩ về cô gái ấy nhỉ? Mới ở nhà mik có 2 ngày thôi mà. Hezzz. Thôi bỏ đi( nói bỏ nhưng sao bỏ đc) Hay chẳng lẽ mik nghỉ hôm nay nhỉ? Thôi thế cũng đc. Vừa đi ra khỏi ghế vừa khuơ tay lấy cái áo khoác. Đi ra khỏi cửa một giọng nói vang lên như đài phát thanh:" Chủ tịch, chủ tịch đi đâu vậy? Mới có 8h sáng thôi mà, chủ tịch mới đến công ty chưa đc nửa tiếng mà. Kệ tôi! Lo chuyện của cô đê. Nhưng chủ ti..........ch.( Cô này rồi sau sẽ là một trong những người có thể đính hôn ước với chủ tịch) Phóng xe nhanh về nha, như có lực hút vậy. Bạch Ánh, Bạch Ánh cô đâu rồi? Vào phòng của cô ta. Hazzz, Hoàng Ân đã bị mê hoặc vẻ đẹp trước mắt mik. Bạch Ánh bây giờ như một con mèo con, đang ngủ gật trên bàn. Hoàng Ân vốn là một người kín đáo nên chỉ dám lại gần, lay lay tay của Bạch Ánh, nói nhỏ:" Dậy, dậy mau. Có dậy ko thì bảo? Cô ta chỉ lảm nhảm vài từ:" Cái j? Bà ơi để cháu ngủ đi, sáng nay cháu đã phải dậy rất sớm để đối phó với con quỷ đó rồi, cho cháu ngủ đi mà. Hoàng Ân nghe vậy chỉ muốn lôi cô nàng bướng bỉnh dậy rồi la cho một trận vì ngủ vào giờ này nhưng làm sao mà anhcó thẻ cưỡng lại sự đáng yêu của Bạch Ánh đc chứ? Vậy nên anh cứ để cho con mèo lười nằm ngủ, đi ra ngoài khép nhẹ cửa vào.
2H CHIỀU
"Ngoáp". Wow, chưa bao giờ có giấc ngủ ngon như hôm nay. Ủa, con quỷ ấy đâu ùi nhỉ, ko biết đi làm về chưa? Bạch Ánh cứ tự thoại với mik mà ko biết Hoàng Ân đã đứng ở cửa từ bao giờ. Á à, cô giỏi thật. Tôi ko dám tưởng tượng ra như vậy đấy. Dậy mà làm việc đi biết giờ là mấy giờ rồi ko? Ân hỏi. Bạch Ánh nói luôn:" Ơ? Ờ thì, thì giờ là nếu mà muộn nhất thì là tầm 8h30. Haha bây giờ là 2h30 rồi cô nhóc ạ! Cái j. Ánh nói to. 2h30 rồi ư? Anh nói bừa phải ko? Tôi ngủ mới có tầm 10 15 phút thôi mà. Thôi, dậy mà làm việc đi. Anh ta nói. Mau lên dậy mà làm việc nhà đi, ngủ 6 tiếng rồi chưa chán sao. Gì mà lười thế,hả? Dậy làm việc. Rồi. Vừa ngáp ngủ vừa dậy( như mèo ấy). Đây nè, kéo Bạch Ánh đến một nơi mà phải nói là giấy tờ lung tung bành luôn. Nói to:" Đây là phòng làm việc của tôi, lo mà dọn dẹp đi. Bạch Ánh kêu lên:"H.........ả? Phòng làm việc của anh đây ư? Sao giống ổ chuột quá vậy? Cô thôi đi, cô thì hơn ai đâu. Phòng cô mới ở đc mấy hôm mà hơn cả tổ quạ. Nè nha, anh muốn chết ko? Có, cô giết đc tôi ko? Anh đứng đó. Thế là hai người họ lại đuổi nhau khắp nhà. Đến 4h cuối cùng sau một hồi cãi lộn, đuổi đánh nhau( đánh nhau thì dĩ nhiên hai ngưòi này phải như chó với mèo) cuối cùng thì hai người này cũng chịu thôi và Bạch Ánh bắt tay vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top