những ngày đau khổ(p3)

TỐI HÔM ĐÓ
Hazzz, về đến nhà mừng quá, con mèo con rối rít lên. Ôi gặp mọi ngưòi con mừng quá. Ôi cứ như xa mọi ngưòi 1 năm ý mà con chỉ vắng nhà có 1 ngày thôi à. Thôi. Cậu chủ vừa nói vừa kéo Bạch Ánh theo. Tôi đang cho ngưòi sửa phòng của cô nên hôm nay cô ở cùng phòng với tôi. Giờ tôi đi tắm. "Uk"- con mèo con ngoan ngoãn nghe theo. Khi tắm xong mèo con ngồi trên giường nhìn cậu chủ bằng đôi mắt tròn xoe màu xanh lá. Cô nói: Tôi đói ùi, xuống bếp lấy kẹo cá cho tôi nhé. Cô trẻ con quá à, kẹo cá cũng ăn( anh nghĩ thầm) nhưng làm sao anh có thể cưỡng lại đôi mắt của mèo con cơ chứ, thôi thì đành xuống bếp vậy. Nhưng con mèo mới gian manh làm sao, khi anh vừa ra khỏi phòng mèo ta ném ra ngoài một cái gối và một cái chăn ko quên tặng miễn phí một câu:" Anh ngủ ở ngoài nha! Chúc ngủ ngon. Vừa nói cô ta quẳng chiếc chăn và chiếc gối vào ngưòi anh rồi đóng sầm cửa lại. Bạch Ánh- anh ta hét to. Cứ đợi đến sáng mai xem cô biết tay với tôi. Hazzz, xong rồi tối nay lại lãnh hậu quả đau lưng rồi, thôi xong.
SÁNG HÔM SAU
Mở cửa ra cho tôi đừng để tôi phá cửa, cậu chủ- một giọng nói vang lên. Chìa khóa phòng nè cậu. Cậu nó lải nhải:" Uk, cám ơn cô, chìa khóa ta tìm sáng nay ko thấy làm mệt gần chết. Ok rồi ngươi lui đi. Dạ( cô gái này cũng là một trong những cô gái thích Hoàng Ân) Mở cửa phòng ra ôi hỡi ơi xinh đẹp làm sao, mê hoặc làm sao? Nhưng mà......... Ko kiềm chế đc nữa anh bế luôn cả mèo con cộng luôn chiếc chăn đang đắp trên người xuống bàn ăn. Mọi nữ tì đều nhìn bằng ánh mặt ghen tị. Người nối tiếp người đều xì xào với nhau:" Wow, có phúc nha đc công tử bế như thế này chắc sướng lắm đấy, đúng là có phúc thật nha sao mà sướng quá vậy, tôi cũng muốn như vậy, bộ cô nghĩ tôi ko muốn à? Thế cô nghĩ tôi ko muốn à?....... Anh ta nói nhanh:" Nhanh lên nấu cho tôi một bát cháo đi, cháo thịt nha nhanh lên. Mà ngài định ăn cháo à? Tôi có thấy ngài ăn cháo bao giờ đâu mà hôm nay lại ăn. Cứ nấu đi, nhiều chuyện. "Dạ"
"Cháo đây ạ" một giọng nữ tì vang lên. Rồi ngươi lui đi. Một tay bế Bạch Ánh trong tay, một tay lấy thìa múc cháo rồi đút vào miệng mèo con( cảnh này hơi bị ga lăng luôn nha) cô ăn đi. Bạch Ánh lúc này vẫn mơ màng trong giấc ngủ, nàng hỏi: Tự nhiên tôi mệt quá quỷ ạ! Sao lại thế nhỉ? Đừng nói nhiều nữa cô ăn đi. Nhưng mà.......... . Thôi ăn đi, là cô bị sốt đó nghe chưa? Lúc này Bạch Ánh mới tỉnh dậy trong giấc ngủ. Mặt đỏ ửng luôn. Anh nấu cháo cho tộ à? Uk! Ăn đi. Tôi ko ăn. Ăn đi mà. Ko, tôi ghét cháo nhất trên đời luôn. Ghét cũng phải ăn để còn uống thuốc. Nhưng tôi cũng ghét thuốc( giống công tử ghê cơ ý, cái j cũng ghét) Thôi cô ráng ăn đi cho hết bệnh. Anh nói thì tôi nghe. Vậy là mèo con vừa ngồi trong lòng Hoàng Ân vừa bưng bát cháo ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: