chương 1
Trong đầu trống rỗng khi trận chiến kết thúc đất nước giành được độc lập , tự do tiếng reo hò vui mừng khắp mọi nơi . Tay vẫn rỉ máu vì trúng đạn tôi ôm người đầy thương tích chạy tìm anh . Lòng hoảng loạn mong rằng anh vẫn còn sống , anh phải sống . Tôi chạy tới gần tới sảnh chính thấy người bạn đi cùng anh một niềm tin hy vọng dường như được thắp sáng trong tôi, tôi chạy lại gần gọi tên bạn anh
" Anh Tuấn anh có biết anh Minh đang ở đâu không ? "
Tuấn nhìn tôi miệng lắp bắp những giọt nước mắt rơi nghẹn ngào nói :
" Thằng Minh nó chết rồi ! "
Lời nói của anh Tuấn khiến tôi như chết lặng người tôi yêu chết rồi . Tim tôi đau nhói nó quặn thắt khiến tôi dường như ngừng thở trong vài giây . Đau về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi không thể trụ thêm mà ngã xuống .
Khi tôi tỉnh lại nhìn chị y tá quen thuộc những người đồng đội thân quen giờ đây lại mất thêm vài người . Tiếng nói chuyện hỏi thăm nhưng tôi không nghe thấy gì cả . Tôi cứ cho rằng mình đã mạnh mẽ lên phần nào khi chứng kiến những người anh em những đồng bào mình ra đi như đã quen thuộc với đó. Nhưng không , tôi cứ nghĩ một ngày nào đó anh chết tôi vẫn sẽ sống tiếp mạnh mẽ như lời hứa với anh nhưng tôi không làm được.
Một bức thư với di ảnh của anh đưa tới trước mặt tôi . Tôi nhìn tấm ảnh anh cười mà lòng nghẹn đắng . Miệng tôi khô khốc bàn tay vuốt ve di ảnh những giọt nước mắt lã chã rơi trên di ảnh tôi khóc nấc lên . Nhìn nụ cười của anh trên di ảnh mà lời trách móc không thể thốt lên lời .
Nếu biết trước ngày hôm đó là ngày cuối tôi lên ôm anh thật lâu hơn mọi ngày. Nếu biết hôm đó là ngày anh rời khỏi thế giới này rời khỏi tôi thì tôi sẽ hôn anh mà không sợ lời rèm pha ,chê cười của người khác. Nếu biết trước ngày hôm đó anh rời đi tôi lên mạnh mẽ hơn để cùng chiến tuyến có thể bảo vệ được anh như vậy anh sẽ còn sống .
Khi định thần lại thì trời cũng đã tối tôi dựa đầu vào tường thân xác đau nhói nó đang muốn nói với tôi rằng nó đã quá tải và tàn tạ nhưng tôi làm lơ nó mà nhìn bầu trời . Trời hôm nay đầy sao
" Đất nước yên bình rồi ước mơ của em thành thật rồi . Em sẽ được đến trường đi học được trở về với ba mẹ được ngắm nhìn quê hương ta phát triển , nhưng sao lòng em đau quá "
" Anh Minh chúng ta không phải từng hứa sẽ cùng nhau đi học cùng nhau khám phá đất nước ta đẹp như nào sao . Anh hứa sẽ cưới em . Cho em một tổ ấm dù cho ta cho bị mọi người kị thị , xa lánh chê trách sao . Sao anh lại thất hứa bỏ em lại một mình "
" An , anh anh THÍCH em " Minh nhìn tôi mà kiên định nói
" Anh Minh..."
" Anh chỉ muốn nói rõ lòng mình . Anh biết tình yêu của anh có sự khác lạ với mọi người xung quanh là thích em một người con trai . Nhưng anh không quan tâm điều đó điều anh quan tâm là anh yêu em , thích em anh muốn được quan tâm , chăm sóc , bảo vệ em . Dù mọi người chê cười, kỳ thị , chỉ trích anh mong em cho anh một cơ hội được yêu em "
" Anh nói những lời này để nhẹ lòng vì anh sợ sẽ có một ngày anh không thể nói với em những điều này như vậy anh rất hối hận " anh nắm tay tôi cái nắm tay như quả bom hẹn giờ phát nổ khiến người tôi đỏ bừng lên . Miệng lắp bắp nói không lên lời .
" Hahahaa đừng áp lực như vậy . Nhìn em như kiểu anh bắt ếp em đồng ý vậy "
Tôi có chút thẹn nhìn anh thật sự nhìn tôi buồn cười lắm sao ? Tôi bĩu môi nói
" Nếu em không đồng ý thì sao ? Anh định làm gì em ? "
" Nếu em không đồng ý anh sẽ doạ những người tiếp cận em làm họ sợ hãi chạy đi . Như vậy sẽ không ai có thể tiếp cận em ngoài anh "
Tôi bật cười ôm lấy anh mà nói " em cũng yêu anh "
______________________
Mình viết vui thôi do mình học sử để thi lên ý tưởng nó bung ra í chứ câu tự lặp hay sai chính tả mọi người hoan hỉ cho mình nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top