CHƯƠNG 1: CAM CHỊU


                  Đứng giữa lựa chọn cái chết và sự sống, Viên đấu tranh giữa hai suy nghĩ nếu mình mất đi mình không cần phải gồng gánh mọi thứ nữa nhưng nếu mình mất đi thì... mẹ của mình sẽ như thế nào đây? Làn gió của những cơn sóng vỗ nhẹ vờ như muốn thôi hút cậu về một cõi bình yên nhưng cũng giống như đang vỗ nghịch lại để ngăn cản suy nghĩ khờ dại của chàng trai năm ấy. Khi Viên đang đứng giữa mơ hồ về cuộc đời, có một người đàn bà cỡ 60 tuổi đang dắt đứa cháu mình đi dạo quanh biển với con lật đật màu xanh mà bà mua cho nó. Bà nhìn thấy Viên đang đứng một mình giữa biển cùng với màu đèn đường nhá nhem của buổi chiều không có hoàng hôn như mọi khi mà lại bao quanh bởi những áng mây u ám, bà nhớ lại cảnh tưởng của mình ngày trước, cũng đứng trước những cơn sóng biển để suy nghĩ về việc ra đi khi bà là đứa trẻ mồ côi lớn lên cùng người cô sáu nhưng lại vô tình có thai với người yêu vào năm 18 tuổi nhưng người đàn ông ấy không chịu trách nhiệm mà bỏ đi biệt tâm để lại bà và con cùng với những lời bàn táng dị nghị của những người xung quanh. Từ đó, ánh mắt bà nhá nhèm màu xám đục của nỗi buồn hiu quạnh, bà đứng nhìn cậu rất lâu thấy cậu cứ đi ra rồi đi vào như đang ngập ngừng với những cơn sóng cùng mái tóc rũ rượi, bà đi chậm chạp lại vì có lẻ tuổi bà khó mà có thể đi nhanh được, bà vỗ vào chiếc vai gầy của Viên đưa cho cậu một con lật đật của đứa cháu cùng lời hứa sẽ mua lại cho nó rồi khàng giọng nói: "Cậu thanh niên này, tôi không biết cậu đã trãi qua những gì nhưng ánh mặt của cậu khiến cho tui cảm giác như cậu đang trãi qua những điều tồi tệ, tôi hy vọng cậu sẽ như con lật đật này cứ ngã thật nhiều mặc cho con người ta vứt đến mức nào cũng phải lò mò mà bật dậy". 

                      Năm 12 có lẻ là khoảng thời gian áp lực nhất trong cuộc đời cậu, khi tất cả mọi thứ đều dồn lên một cậu trai yếu ớt từ gia đình, bạn bè đến chuyện học hành và đặc biệt là chuyện bị kì thị giới tính. Tất cả hình ảnh của Viên bị cắt ghép bởi Luật – người yêu cũ của Viên, hắn dựng lên những hình ảnh không tốt và cắt ghép những dòng tin nhắn để mọi tiếng xấu đều dồn về Viên. Sức phản kháng của Viên không đủ để có thể xoa diệu mọi tin đồn mà cậu nhận được và cũng không một ai dám tiếp xúc với cậu. Nụ cười ngây thơ của chàng trai ấy ngày nào nay lại xa xỉ một cách đáng sợ. Viên ngồi trơ trội một mình ở góc lớp với tư thế luôn cuối gầm mặt vì sợ ánh mắt phán xét của mọi người. Ở trường lớp là vậy, nhưng về nhà cũng chẳng đỡ hơn bởi người cha vũ phụ thích đánh đập vợ con. Cậu chịu biết bao sự e dè ở từ mọi người ở trường nhưng về đến nhà những đòn roi có mùi cồn của người cha lại khiến trái tim cậu càng giày xé hơn. Vào một buổi sáng thấp thoáng mùi hoa sữa ngoài cửa sổ gần chỗ Viên hay ngồi cùng bài nhạc đang được bật qua chiếc tai nghe thì Viên ngửi thấy một mùi lạ đang cố chen chút từng một rõ hơn vào mùi hoa sữa ấy, mùi ấy rất mát nhưng một cơn gió biển đầy sức sống khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy dễ chịu tâm hồn. Một tiếng kéo ghế được phát ra sát bên người cậu, giật mình quay qua nhìn thì đó là một người con trai với thân hình cao, vai rộng có chút gì đấy rất láo cá và hung dữ. Không quan tâm, cậu cứ thế cúi gầm mặt xuống tiếp tục nghe nhạc nhưng một lát sau lại bị giựt một bên tai nghe ra. Chính là cậu con trai ấy giựt ra, cậu ta hỏi:

"Mấy giờ ra chơi?"

"Tôi không biết."

"Mày học ở đây biết bao lâu mà không biết à?"

"Tôi không ra chơi!"

Người đó nghĩ là An chắc là đứa mọt sách cộng thêm lời nói hờ hững càng làm cậu ta cảm thấy khó chịu và muốn kiếm chuyện để làm oai với mọi người trong lớp. Đến giờ nghỉ lao thì cậu đá cái ghế của An làm cậu té bật ngửa vào tường:

"Mày không muốn ra chơi thì tao sẽ chơi với mày, đừng có khinh thường tao!"

Hắn nghĩ làm vậy sẽ được mọi người đến can để thỏa đi lòng oai của một đưa tháo thắng. Nhưng không một ai làm vậy, một vài đứa xung quanh còn dậm thêm những câu ác ý đâm thẳng vào trái tim đang chết dần của Viên:

"Đừng đụng tới nó coi chừng bị lây, nó là một đứa bệnh hoạn"

Viên gượng dậy đặt ghế lên xong lại ngồi xuống cúi người lại mặc kệ biết bao lời cười đùa, trêu nhạo của những con người mà họ nghĩ họ cao thượng và sạch sẽ. còn người con trai chưa biết tên là gì lại đá ghế người khác kia thì đứng đơ ra và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hết buổi học hắn đi về thì thấy Viên đứng nhìn chiếc xe đạp của mình đã bị chọc bánh xe xì hết cả khí, định làm ngơ mà bỏ đi thì thấy có một vài đứa con trai đi lại khoác vai Viên rồi cười nói chế nhạo:

"Viên này, anh nghe bảo em thích con trai đúng không? Đi với bọn anh nhé, bọn anh cũng muốn thử cảm giác mới lạ ha ha ha"

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top