mùa thu lần thứ mười sáu
này em, tuổi đời em tính bằng những mùa thu đã cũ, cớ gì thu đã qua mà em còn vương vấn những chuyện chỉ đáng hoài niệm?
thu đến có lá vàng rơi,
còn em có những hụt hẫng xót xa cùng những giọt nước mắt rơi.
thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc
trời mùa thu một màu xanh trong vắt, vào tiết trời đẹp đẽ ấy, em ngân nga vài câu ca đã cũ, may lại vài chiếc áo đã sờn vai. em tự hỏi, em có sống cho tương lai không? em có nhìn về phía trước không?
em chơi vơi giữa cõi lòng lạnh giá, tiếng gió thét gào nơi trái tim phải chăng khiến em không đủ mạnh mẽ để nhìn nhận mai này?
này em, tuổi xuân em còn lại gì?
ngoài những thước phim nhàn nhạt màu ký ức, ngoài những kỉ niệm vương lệ phai mau, và những chấp vá vụn về cho trái tim rỉ máu kia.
em không khóc, nhưng lòng em đau.
đôi khi không khóc còn đau đớn hơn em nhỉ?
em không còn gì từ tuổi trẻ, nhưng em còn tương lai. đôi cánh của em rồi sẽ đủ mạnh mẽ để bay trên bầu trời rộng lớn mùa thu đầy gió kia. em còn có ước mơ, còn có tương lai, em chẳng cần quay đầu lại đâu em.
này em, em không một mình.
em thích ở một mình, nhưng đừng quên ngoài kia có người chờ em. đừng khép lòng, trái tim em cần sự cảm thông.
em vẽ cho mình một bức tranh, một bức tranh chỉ có mình em. em hài lòng, nhưng vẫn thấy không đủ phải không em?
mạnh mẽ làm gì để rồi tủi thân hả em?
cuộc đời này hãy còn đẹp lắm.
tuổi mười sáu đẹp vô ngần, em hãy cứ hạnh phúc và mỉm cười, niềm vui sẽ tự khắc tìm tới.
vì niềm vui chẳng tìm tới sự buồn bã mà em, sao em nhìn được niềm vui trong nỗi buồn chứ?
này em, sống thật tốt.
cuộc sống em còn dài, một mình cũng không sao, vấp ngã cũng không sao, miễn là bản thân em vượt qua.
lưu luyến cũng không sao, xót xa cũng không sao, miễn là em không còn cảm nhận nó mỗi khi em nhớ lại.
ngày mùa thu lá rụng lần thứ mười sáu.
này em, sống cho trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top