Drag 3

"Mình sắp chết rồi..."

Hanni nằm vật xuống sàn gỗ. Nhỏ đã tập nhảy liên tục suốt ba tiếng đồng hồ sau giờ học. Khớp chân trở nên đông cứng không nhúc nhích nổi nữa. Các phòng khác thực tập sinh đều đã lục đục ra về. Hanni vẫn nán lại tập bởi vì nhỏ chưa hài lòng với bản thân mình. Hôm nay Hanni bị giáo viên nhắc nhở đến ba lần.

Cạch. Cửa phòng tập được đẩy vào. Hanni lồm cồm bò dậy. Nhỏ nhìn thấy Haerin đang đứng bên ngoài.

"Haerin à. Em chưa về sao?"

Hanni ngạc nhiên hỏi. Nhỏ và em chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau nên có một chút ngại ngùng. Trong mắt Hanni, Haerin là một thực tập sinh khủng long. Em ấy sở hữu mọi thứ từ gương mặt, vóc dáng đến kĩ năng hoàn hảo khiến người khác dè chừng.

"Em chưa."

Haerin ấp úng nói.

"Vậy thì vào đây chơi nè. Chị cũng chưa về đâu."

Haerin chầm chậm tiến vào sau cái vẫy tay của Hanni. Em ngồi xuống bên cạnh chị, lấy từ trong túi ra một hộp sữa dâu.

"Cho chị."

Hanni ngạc nhiên. Thật sự thì Haerin là kiểu người mà không ai đoán trước được em ấy sẽ làm gì. Giống như hôm nay vậy. Haerin đến xem nhỏ tập luyện, lại còn cho Hanni đồ uống.

"Sao em biết chị thích uống cái này? Cảm ơn em nhiều nha."

Hanni cười tít mắt.

"Trùng hợp thôi ạ."

Haerin bẽn lẽn gãi đầu. Vô tình, mà cũng là cố ý. Không ngờ Hanni cũng thích sữa dâu thật.

Haerin muốn trở thành bạn bè với Hanni từ lâu rồi. Không ít lần em định bắt chuyện nhưng lại không có cơ hội. Haerin biết mình không thể so với người khác về tốc độ phản xạ. Cũng không thể cạnh tranh về độ hoạt ngôn. Haerin chỉ có thể là chính mình. Một người thích an tĩnh, không tranh đoạt. Một người luôn chậm chạp đến sau nên chưa có cơ hội tiếp cận Hanni.

Không phải là lần đầu tiên Haerin nán lại trước phòng tập của Hanni. Nhưng đây lại là lần đầu em có đủ dũng khí để tiến vào.

"Haerin này. Em rất giống một người bạn cũ của chị đấy. Bạn ấy dễ thương lắm."

"Chị Hanni cũng thế. Rất giống một người bạn của em. Người ấy cũng rất dễ thương."

Và chị cũng thế. Haerin bỏ lửng câu nói trong đầu.

Haerin cười cười. Em nhận ra lúc ngồi bên cạnh Hanni, dù cả hai không nói chuyện quá nhiều, Haerin vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cả hai không hề có cảm giác khách sáo hay gượng gạo. Có lẽ vì Hanni là một cái tên đặt biệt, ai sở hữu cái tên đó cũng đều đáng yêu như nhau.

Có lần đầu tiên thì sẽ có những lần tiếp theo. Dần dần Haerin trở thành bạn tập nhảy sau giờ học chính thức với Hanni. Hai đứa hay nán lại sau khi mọi người đã ra về rồi cùng nhau tập đến tối. Hanni sẽ chỉ cho Haerin cách luyện nốt cao. Haerin cũng dạy Hanni nhảy những động tác khó. Cùng tập luyện, cùng đi ăn tối và trở về phòng. Hai đứa dần dần có nhiều thời gian cùng với nhau hơn.

Thói quen của Haerin là luôn để một hộp sữa dâu trong túi xách. Phòng khi con thỏ kia có đói bụng hay khát nước, em sẽ đưa. Đôi khi Hanni còn dò hỏi là nhà Haerin có phải đang bán loại sữa này. Bất cứ lúc nào cũng thấy em ấy đem ra quảng cáo cả.

Sở thích của Hanni là làm mọi loại bánh. Dù bận rộn trong việc tập luyện nhưng nhỏ vẫn duy trì hoạt động làm bánh mỗi cuối tuần. Trước kia thì tự làm tự thưởng thức thành quả vì ngày chủ nhật không có ai ở lại kí túc xá cả. Giờ có thêm một đồng đội diệt mồi là Haerin. Từ lần Haerin biết Hanni làm bánh, em lúc nào cũng đòi Hanni để phần cho mình.

Có một lần Haerin nói thèm ăn chocolate cookie. Vậy là Hanni đã nướng cookie liên tục trong hai tháng trời. Haerin ngấy đến tận cổ nhưng em không dám hé nửa lời than vãn. Cũng giống như Hanni vậy, dù nhỏ rất thích sữa dâu nhưng việc ngày nào cũng uống không phải là ý tưởng tốt lắm.

"Em hết thích cookie rồi chị Hanni. Em xin chừa."

Haerin khổ sở nói. Em quyết định buông súng đầu hàng và thú nhận với chị.

"Chị cũng muốn ngưng uống sữa một thời gian. Mặt chị sắp có nọng rồi nè."

Hanni nghe vậy liền đáp lời. Hai đứa nhìn nhau hiểu ý, khúc khích bật cười.

Đã một năm liền kí túc xá không có ai phải rời đi nữa. Ổn định với nhân khẩu năm thành viên. Haerin nghe nói công ty sắp có kế hoạch debut nhóm nữ mới rồi. Em nắm tay Hanni, trong lòng tràn đầy hy vọng.

"Cùng nhau debut chị nhé!"

_____

Hanni có một người bạn thân khác ngoài phòng kí túc xá là Yunjin. Chị ấy là thực tập sinh thuộc dự án khác trong công ty. Chị Yunjin là người Mỹ. Có lẽ vì cùng là thực tập sinh người nước ngoài nên cả hai có rất nhiều điều hợp tính nhau. Dù đã thân thiết với Hanni nhiều hơn nhưng Haerin vẫn thấy ghen tị.

Em không thích cách bọn họ chào nhau bằng những cái ôm mùi mẫn. Chị Yunjin còn hay hôn lên trán Hanni nữa. Những cử chỉ thân mật mà em chẳng bao giờ dám làm.

Mùa lá rụng thứ hai trong quãng đời thực tập sinh đã trôi qua. Hanni ngồi ở ban công khẽ ngước nhìn những đám mây trắng xốp trên bầu trời. Một chiếc máy bay vừa lướt qua để lại vệt khói mỏng. Cũng là bầu trời này nhưng không phải bầu trời năm xưa.

Hanni thích mùa thu, mùa thu Hàn Quốc. Nhỏ cũng thích ngắm lá phong đỏ rơi trong ánh chiều ráng vàng. Thích khoảnh khắc đi dạo trong một chiều gió nhẹ. Tay kịp bắt chiếc lá phong rơi.

Chủ nhật này Hanni không làm bánh. Haerin cũng đã về thăm nhà. Nhỏ một mình đi loanh quanh bên ngoài khuôn viên kí túc xá. Hanni cho mấy con mèo hoang và lũ bồ câu ăn rồi lại ngồi xếp mấy chiếc lá. Lủi thủi tự tạo niềm vui và chụp lại làm kỉ niệm cho mình.

"Chị Hanni!!!"

Haerin chống tay lên đầu gối, em thở hổn hển sau cuộc chạy nước rút từ bến xe bus về kí túc xá. Chỉ mới không gặp nhau hơn mười tiếng đồng hồ mà Haerin tưởng chừng một thế kỉ.

"Ơi chị đây. Ai đuổi theo hay sao mà em chạy vội vàng dữ vậy?"

Hanni nghe tiếng kêu lớn thì mở cửa phòng chạy ra. Thấy Haerin đang đứng giữa phòng khách.

Em sợ chị ở một mình sẽ buồn. Haerin muốn trả lời như thế. Nhưng nhỏ chỉ im lặng và cười với Hanni một cách vô tri.

"Tụi mình sắp được debut rồi. Đã có lịch trình."

Haerin nói như reo lên. Em chạy tới nhấc bổng Hanni lên, xoay hẳn một vòng. Hanni thấp hơn Haerin một cái đầu. Nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của em.

"Yayyyyy. Finally... tụi mình làm được rồi Haerin à!!!"

Hanni chui từ trong lòng Haerin ra. Nhỏ cười tươi còn hơn trúng xổ số. Từ nước Úc đến Hàn Quốc xa xôi. Cuối cùng Hanni cũng đã làm được. Còn có Haerin, Minji, Ji Hye, Hyein nữa. Chúng ta đều làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top