Chương 2
"Tim tôi lỡ chệch một nhịp. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra tôi thích người ấy mất rồi."
_________________________________________________________
Năm tôi lên lớp 11 cũng tức là 16 tuổi. Cái tuổi mà tôi biết yêu là gì. Tôi phải lòng một chàng trai mà tôi còn chưa gặp bao giờ. Tôi nhớ người ta gọi nó là tiếng sét ai tình hay nói đúng hơn tôi đã thích người ấy từ lần gặp đầu tiên.
Tôi gặp người ấy vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Hôm ấy, tôi đang trên đường từ trường về nhà. Nhà tôi rất xa nhưng tôi phải đi bộ về. Đơn giản là vì tôi không có xe hay chỉ là do bố mẹ tôi không muốn dành tiền mua xe cho tôi. Trời lúc đó nắng to lắm, cái nắng chói chang như đang thiêu đốt tôi vậy. Đột nhiên"tí tách, tí tách" nước mưa từng hạt một nặng trĩu rơi xuống. Trời đổ mưa nặng. Khi tôi nhận ra trời mưa to lúc đó đã muộn rồi. Cả người tôi ướt đẫm, nước thấm trên quần áo tôi khiến người tôi nặng trĩu. Tôi chạy vội trên con đường giờ đã ngập nước. Nước mưa bắn lên người tôi mỗi khi tôi chạy nhanh. Gần đó có ánh đèn quán cafe sáng lên, dưới cơn mưa ánh đèn lấp loé mờ ảo. Thứ lúc đó tôi nhìn thấy rõ nhất là hình ảnh một chàng trai đang đứng dưới mái hiên của quán cafe. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt người ấy nhưng tôi thấy người ấy cao lắm. Bóng dáng cao lớn ấy hiện lên trong ánh mắt tôi. Tôi chạy thật nhanh đến dưới mái hiên quán cafe để tránh mưa, cùng lúc đó tôi nhìn rõ khuôn mặt người ấy. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi nghĩ người ấy không thuộc dạng hiền lành gì. Và tôi đúng rồi, người đó quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi cởi chiếc áo của mình ra ném lên người tôi. Nói với tôi bằng giọng điệu khó ở "áo cô lộ hết rồi kìa". Khuôn mặt tôi đỏ bừng hết cả lên, tôi ngược nghịu tay chân luống cuống khoác chiếu áo đó lên. Chiếc áo ấy có hương thơm thanh mát như cỏ non vậy. Quay sang nhìn người ấy, tôi thấy khuôn mặt người ấy cũng đỏ hết cả lên. Người ấy để đầu nấm, còn đeo khẩu trang nữa nên tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt híp có mị lực gì khiến tôi nhìn chằm chằm vào nó. Cùng lúc đó người ấy cũng quay lại nhìn thảng vào mắt tôi. Tim tôi lỡ chệch một nhịp. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra tôi thích người ấy mất rồi. Rồi cả hai vội quay mặt ra hai phía. Cứ như thế cả hai chúng tôi cứ đứng đó cho đến khi mưa tạnh hẳn. Tạnh mưa người đó chạy thục mạng về phía trước. Chưa kịp định hình lại thì bóng dáng ấy đã đi xa mất rồi. Tôi còn nói cảm ơn với người đó. Còn cả chiếc áo tôi đang mặc nữa. Tôi thầm nghĩ hôm sau phải quay lại đây để trả lại chiếc áo của người ấy.
Vậy là ngày nào đi học về tôi cũng vòng qua quán cafe đó để xem người đó có ở đấy không. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua tôi vẫn không thấy bóng dáng người ấy. Đến ngày thứ ba tôi lấy hết can đảm để đi hỏi nhân viên quán. "A, em hỏi Vũ sao? Nhắc mới nhớ mấy ngày hôm nay thàng bé không đến đây rồi. Thằng bé hay đến đây học lắm" Nghe vậy tôi chợt nhận ra người ấy tên là Vũ. Đây không phải là học bá trường tôi đây sao. Cậu ấy học lớp bên cạnh lớp tôi vậy mà tôi chẳng để ý đến.
Sáng hôm sau, tôi đến đứng trước cửa lớp cậu ấy với ý định trả lại chiếc áo. Tôi đứng ngoài cửa lớp nhìn vào nhưng không thấy cậu ấy đâu. Tôi tiếc nuối chở về lớp. Tan học tôi nghe thấy tiếng lớp bên kia xì xào.
"Nghe gì chưa thằng vũ bị tai nạn rồi đó" "Ừ, tao biết rồi thằng đấy bị xe đâm lúc chạy qua đường" "Đúng là quả báo, thằng đó lúc nào cũng kiêu ngạo, chỉ được cái học giỏi với cái mặt đẹp chứ có gì đâu chứ" "Haha đúng là hài hước, nghe bảo thằng đấy vì ngại khi gặp cô người yêu của mình nên vội chạy đó". Nghe thấy hai chứ "người yêu" mặt tôi đỏ bừng cả lên. Tôi lấy dũng khí tiến lên hỏi bọn họ bệnh viện Vũ đang ở.
Bọn họ quay ra nhìn tôi cười nói "Mày hỏi làm gì, không lẽ..." " Mày là cô người yêu của nó" nói rồi bọn họ cười phá lên như thể đó là một câu chuyện rất hài hước vậy.
Tôi luống cuống phản bác "Không, không phải! Tớ chỉ đến trả lại đồ thôi."
Bọn họ híp mắt nhìn tôi sau đó một người trong số họ đặt tay lên vai tôi rồi nói.
"Vậy sao, được rồi tao sẽ nói cho mày. Thằng đó nghe nói ở bệnh viện Bạch Mai ấy".
"Tớ, tớ cảm ơn" rồi tôi chạy nhanh về phía cầu thang. Từ đằng xa tôi vẫn nghe thấy tiếng bọn họ cười phá lên.
Chạy ra khỏi cộng trường, tôi bắt xe đi đến bệnh viện Bạch Mai.
Đến đó tôi hỏi chị y tá "Chị ơi chị có biết bệnh nhân Chu Minh Vũ ở phòng nào không ạ?". "Để chị xem lại nhé, hình như là ở phòng 520, ở trên tầng 4 nhé em".
"Em cảm ơn ạ!" tôi cảm ơn chị y ta rồi bước nhanh về phía thang máy. Bấm thang máy lên tầng 4 tôi đứng chờ. Lên tới nơi tôi đi tìm số phòng 520. Tìm được rồi, tôi đứng trước cửa phòng gõ cửa "cộc, cộc"
"Ai ngoài đó?" vẫn là giọng nói cọc cằn đó. Giọng nói tôi luôn muốn nghe thấy kể từ ngày tôi gặp cậu ấy.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top