Chương 1
"Khung cảnh hạnh phúc đó như tách biệt với tôi vậy. Cùng là một nơi nhưng như hai thế giới chỉ cách một cách cửa mà thôi."
_________________________________________________________
Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Tôi ghét ngôi nhà đó, nơi đó toàn sự lạnh lẽo, mọi người luôn nhìn ánh mắt chán ghét, có cả thương hại.Tôi luôn bị ba mình đánh đập vì tôi không phải con trai. Còn mẹ tôi thì chỉ đừng nhìn. Những việc đó đã xảy ra trong một thời gian dài. Tôi đã nghĩ rằng chắc là do tôi làm sai việc gì đó nên tôi chỉ cần cố gắng thì ba mẹ sẽ yêu thương tôi. Chỉ cho đến khi em trai tôi được sinh ra. Đó là năm tôi sắp lên cấp ba, tôi biết mình đã sai rồi. Ngày nó sinh ra tôi nhìn thấy cái cảnh mà tôi luôn ước ao, cái cảnh mà tôi hằng đêm mong muốn rằng ngày mai tôi có thể nhìn thấy nó. Đừng ngoài cửa phòng cấp cứu, tiếng cô ý tá chạy lại hỏi bố tôi
" Ngài là chồng của cô ấy sao?"
Bố tôi vội vàng đáp lại một tiếng " đúng vậy" rồi hỏi lại cô y tá
"Vợ tôi làm sao rồi hả cô?" giọng điệu lo lắng ấy khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Bố tôi chưa bao giờ như vậy cả. Trong mắt tôi ông chỉ là một người nóng tính, mặt mày luôn cau có. Ông chưa bao giờ lo lắng như vậy.
"Cô ấy không sao hết, chúc mừng ông là một đứa bé trai cáu kỉnh. Giờ thì ông có thể vào thăm bà ấy nhưng xin hay nói nhỏ tiếng, bà ấy đang cần nghỉ ngơi"
Tiếng cô ý tá làm tôi cắt đứt suy nghĩ của mình. Tôi nhìn thấy khuôn mặt bố từ lo lắng chuyển sang hạnh phúc rồi vui vẻ. Ông cuống quýt chạy vào căn phòng nơi mẹ và em trai tôi đang ở. Bố tôi vội hỏi thăm mẹ tôi
"Em có sao không? có mệt không?"
"Em không sao, anh mau nhìn con của chúng ta kìa, thật dễ thương đúng không" tiếng nói nghẹn ngào của mẹ tôi vang lên trong căn phòng. Bố tôi quay sang chiếc nôi em tôi đang nằm rồi bế nó lên. Đứng ngoài cửa tôi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Nó chẳng dễ thương gì cả, khuôn mặt nó nhăn lại chông giống như một con khỉ. Vậy mà bố tôi cũng hùa theo mẹ tôi nói
"Thằng bé dễ thương thật đấy sau này chắc có khối người theo đấy. À mà đúng rồi em, em định đặt tên thằng bé là gì?"
"Trước khi sinh thằng bé ra em đã nghĩ ra một cái tên. Đức, đức là đạo đức là tâm của con người là một thứ rất tốt đẹp" mẹ tôi vừa nói vừa dùng ánh mặt ôn nhu nhìn đứa em tôi. Bố tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt tôi chưa bao giờ được cảm nhận.
"Vậy thì từ nay tên con sẽ là Nguyễn Minh Đức".Khi nghe thấy cái tên đó em trai tôi cười khanh khách lên. Bố mẹ tôi quay ra nhìn nhau, cũng cười. Khung cảnh hạnh phúc đó như tách biệt với tôi vậy. Cùng là một nơi nhưng như hai thế giới chỉ cách một cách cửa mà thôi.
------------
Năm tôi vào cấp ba, em tôi cũng lên một tuổi. Ngày sinh nhật của nó chỉ cách tôi một ngày. Sinh nhật nó được tổ chức rất linh đình. Có rất nhiều người trong gia đình tôi đến. Nó được rất nhiều quà tặng từ những người trong gia đình tôi. Rất nhiều, rất nhiều. Còn tôi bị bố nhốt trong phòng và cấm không được ra ngoài. Bố tôi nói với họ rằng tôi đang đi học thêm và không có ở nhà. Lúc đó tôi chỉ có thể mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài. Ánh nến sáng lung linh trên chiếc bánh kem làm mọi thứ đối với tôi trở nên mờ ảo. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đó với mong muốn có thể nhận được nó vào ngày kia. Vì đó là sinh nhật tôi mà. Nhưng tôi biết chứ, đó chỉ là mộng tưởng mà thôi, tôi chắc rằng bố mẹ tôi đã quên béng mất sinh nhật của đứa con ghẻ này rồi. Rồi tôi chợt giật mình, có người đang bước gần đến cửa phòng tôi. Tôi chợt nhớ ra bố đã dặn tôi rằng "nếu mày để người khác chú ý đến căn phòng của mày thì mày chết chắc". Tôi vội vàng đưa tay lên che miệng mình. Tim tôi đập "bình bịch" do sự sợ hãi, tôi như muốn tắt thở đến nơi và rồi tôi nhận ra người đó đã đi qua căn phòng của tôi lúc nào không hay. Người đó vội chạy lại chỗ em trai tôi, em trai tôi đang khóc. Tôi cảm thấy may mắn vì nó đã khóc. Tạ ơn trời. Tôi quay ra nhìn đứa em tôi, nó khóc nấc lên từng đợt. Còn mẹ tôi thì cố gắng dỗ nó, tôi thấy chiếc dĩa nhựa gần đó. Có vẻ như nó là đầu sỏ gây tội cho việc em tôi khóc. Buổi tiệc kết thúc trong tiếng khóc của em tôi. Rồi sau đó, tôi không nhớ nữa. Sau ngày hôm đó tôi không thấy bố mẹ tôi nhắc lại về chuyện này nữa. Và các sinh nhật khác của em tôi vẫn tiếp diễn như thường.
--------
Năm tôi lên lớp 11 cũng tức là 16 tuổi. Cái tuổi mà tôi biết yêu là gì.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top