Ngày mưa rơi, là ngày anh gặp cậu

  Nổi đau đớn thấu xương... những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đầu anh...gào to lên trông vô vọng... Người con trai ấy, luôn mỉm cười tỏa nắng với anh, nay nụ cười ấy đã dập tắt mãi mãi... Anh cần cậu! Đừng giỡn nữa! Hãy trả lại anh cậu trai luôn vui vẻ, hoạt bát... Trái tim anh như rỉ máu, co quắp lại...dường như không thở nổi... Lạnh...chỉ còn cơ thể gầy, ốm lạnh lẽo của cậu nằm trên tay anh...Trắng bệt...không còn giọt máu...Đôi môi tím tái...không còn mềm mại, hồng hồng như được thoa son dưỡng nữa...Cậu trai ấy đã ra đi mãi mãi...
        *・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚・*
   Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên... Mùa xuân ấy, vào 1 ngày trời mưa, không bao giờ quên được. Khi anh đã quá tuyệt vọng, ba mẹ ly hôn, người con gái anh từng rất yêu, đã bỏ anh, bị bạn bè phản bội... Chỉ vì chữ NGHÈO!
   Mọi thứ tựa như hôm qua còn đó, nay lập tức biến mất nhanh chóng, ngỡ như thoáng qua. Cuộc đời đã phũ anh, sự cô đơn với nổi buồn không ai thấu, anh dường như muốn chấm dứt cuộc sống này, anh thấy không còn ý nghĩa nữa...  
   Thì cậu-người con trai luôn mang nụ cười rạng rỡ trên môi, đã bước vào cuộc đời anh. Cậu đã giúp anh tìm ra ý nghĩa cuộc sống, sưởi ấm tâm hồn anh, đã khiến anh mở ra được cánh cửa, thoát khỏi sự cô đơn, tuyệt vọng ấy.
   Cũng từ giây phút gặp cậu, anh biết mình yêu cậu rất nhiều và nhận ra rằng nếu thiếu cậu, anh sẽ thật sự không còn gì nữa, nên tự hạ quyết tâm là sẽ đời đời vĩnh viễn ở bên, bảo vệ cậu, yêu cậu trọn đời.
Khi nghe những lời đó từ anh, cậu ngạc nhiên, rồi bật cười. Đó là lần đâu tiên cậu nhận được lời tỏ tình từ một người...cùng giới. Nhưng cậu đã chấp nhận anh. Lúc đầu, cậu chỉ coi anh là đồ chơi, vì thấy thú vị và cũng không coi lời nói ấy là thật. Cậu lợi dụng anh, anh biết! Cậu không yêu anh thật lòng, anh biết! Nhưng chỉ cần được ở bên cậu, là anh cảm thấy đủ và hạnh phúc rồi, không cần gì hơn cả. Dần dần, tình yêu chân thành của anh, làm cậu rung động. Cậu nhận ra rằng mình càng ngày càng yêu anh, nhận ra là bản thân chấp nhận anh...
Thế là cậu và anh, dù không công khai, nhưng đã trở thành người yêu của nhau. Với những cuộc ân ái mãnh liệt trên giường, cũng như những lần vụng trộm ở thư viện, nhà vệ sinh (hơi biến thái), nhưng điều đó lại làm 2 trái tim dần hòa làm 1.
................................................   
   Nhưng rồi ông trời trêu ngươi, tình yêu bí mật của họ đã bị phát hiện. Cậu sợ...sợ đến tai người khác ngày 1 nhiều hơn, cậu vẫn chưa sẵn sàng để cho mọi người biết...Cậu không muốn mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, cậu yêu anh, nhưng lại không muốn ai biết. Cậu nghĩ nếu như cả 2 tạm rời xa nhau 1 thời gian rồi đợi mọi chuyện êm xuống, cậu sẽ giải thích lại tất cả và cùng anh bắt đầu lại.
Cậu đã đuổi anh đi, bảo anh không được đến gần cậu, nói là cậu không yêu đồng tính được, chỉ là giây phút lỡ lầm thôi, cả 2 đừng gặp nhau nữa. Anh và cậu chưa từng cãi vã điều gì, hôm nay đã cãi nhau 1 trận thật lớn. Cậu chỉ muốn anh cố hiểu thôi mà, còn anh, nhìn cậu...
Không! Anh không muốn! Anh muốn cậu mãi mãi ở bên anh! Thế là trong cơn tức giận, không thể kiếm chế bản thân, anh cưỡng bức cậu và đó là điều hối hận nhất anh từng làm, mãi sau này nó vẫn ám ảnh anh...Vẻ mặt đau khổ của cậu, cậu đã khóc lên van xin anh, anh không nghe, hiện anh rất giận! Cả 2 đang rất yêu nhau mà, lí do gì, lí do gì khiến cậu muốn xa anh? Hay cậu đã yêu ai khác?... Với những suy nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu đã làm anh dường như phát điên lên, anh đã hết sức thô bạo với cậu.
Sau khi làm mấy trận liên hồi, anh phát tiết, bắn toàn bộ tinh hoa nóng hổi vào sâu bên trong tiểu huyệt đang sưng đỏ của cậu, rút cự vật to lớn khỏi nó chất nhờn nhớp nháp chảy ra, anh thở dốc nằm trên lưng cậu, anh không nhận ra rằng cậu bị chảy máu. Đúng vậy! Chỉ là anh đang "đánh dấu" thôi. Cậu là của anh, của anh mãi mãi! Hãy nhớ đến ngày hôm nay, thế nên đừng bao giờ nói là chia tay nữa. Anh đã không ngờ tới hậu quả khủng khiếp kế tiếp....
Còn cậu, khuôn mặt cắt không giọt máu, thở dốc, nước mắt nước mũi đầm đìa cùng nổi đau đớn, cậu không ngờ anh sẽ làm vậy với cậu... Cố đẩy anh ra, gắng gượng dậy, đứng lên mặc quần vào, trái tim cậu tan nát, giờ cậu chi muốn ở 1 mình. Thấy vậy, anh ngồi lên, nắm chặt lấy tay cậu, không buông. Cậu hất tay mạnh ra, hiện cậu cần thời gian trấn định lại, tim cậu đau quá rồi! Nhưng anh nghĩ cậu vẫn muốn rời xa anh, không kiểm soát được lời nói, anh đã lăng mạ cậu. Bốp!! Đây là lần đầu cậu đánh anh, lập tức quay người bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa. Trong này, tay anh nắm chặt lại, cùng những suy nghĩ vẩn vơ đó... nhưng lập tức thứ đập vô mắt anh là vết máu loang lổ trên giường. Anh kinh hãi, tự đấm vào mặt mình... Anh đã làm gì thế này?! Anh vừa cường bạo người anh yêu nhất! Anh bị gì thế này?! Anh điên rồi ư? Đúng, anh phải đi tìm cậu, rồi ôm cậu lại vô lòng, nói xin lỗi, dù cậu không tha thứ anh vẫn chấp nhận, chỉ cần cậu đừng bỏ anh.
Chạy thật nhanh, mây đen đang dần kéo đến mà anh vẫn chưa tìm thấy cậu, rốt cuộc là đang ở đâu? Anh tìm mãi, chạy suốt nãy giờ... Tim anh thắt lại, xin đừng để cậu rời xa anh...
"Tinnnn!!!" Chiếc xe tải lao nhanh tới khi anh đang băng qua đường. Bỗng có gì đó đẩy mạnh anh, ngã xuống đường, mãi anh mới định hình lại...Máu?! Anh chết rồi ư?! Liếc nhìn qua, anh chết lặng, cái thứ gì đó đã đẩy anh chính là cậu! Còn tên tài xế kia thì đã nhanh chóng chạy đi, anh không quan tâm, anh đang nhìn cái gì thế này, hãy bảo đây là mơ hay người đang chảy máu nằm ở kia chính là anh đi.
"Aaaaaaaa!!" Anh gào lên, lập tức chạy lại ôm cậu. "Có ai đó không? Hãy gọi xe cấp cứu đi! Điếc hả?! Có người bị thương này!" Anh càng gào to lên, cầu cứu... Bàn tay thon, gầy, khẽ run của cậu đặt nhẹ lên miệng anh, thì thào với anh. Anh lại chết lặng... Mưa bắt đầu trút như điên xuống... Anh thẩn thờ nhìn người con trai đang dần mất đi sinh khí, cơ thể dần lạnh đi. Anh khóc toáng lên như 1 đứa trẻ khi mất đồ chơi vậy... Ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu... Anh không tin! Anh không tin, chính anh là người đã đánh mất cậu! Anh đã thề là sẽ bảo vệ cậu mãi mãi cơ mà, luôn yêu cậu cơ mà! Vậy mà giờ đây, anh đã không thực hiện được lời thề đó rồi! Anh hận mình! Anh hận mình!
*****************************
      2 năm sau
  -Ê cậu kia ngồi ở kia đẹp trai quá mày. Tao tới bắt chuyện với ảnh nha~~
  -Thôi đi mày ơi, anh ta kì lắm.
  -Sao kì?
  -Mày không biết à? Anh ta tuy đẹp trai, học giỏi, nhưng không chịu yêu ai hết cả, bao nhiêu người tới tỏ tình thì anh ta lại bỏ đi, không thèm trả lời. cũng chả chịu nói chuyện với ai, lập dị cực kì. Tao còn nghe nói, đôi khi anh ta tự ngồi lầm bầm 1 mình gì đó, đáng sợ vãi lều ra!
  -Thiệt vậy à? Kinh vậy! Mà uổng quá, đẹp trai vậy mà không yêu ai... hay tao nghĩ là có lẻ ảnh có người yêu rồi nhưng bị bồ đá, thất tình ngồi tự kỉ.
  -Ai mà biết. Thôi đi mày ơi.
  -.......
   Thẩn thờ, anh ngồi đó, có ai biết được rằng, nổi đau của anh rất lớn. Anh không muốn yêu ai nữa hết, vì cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình cậu, anh không thể thực hiện được lời thề là sẽ bảo vệ cậu, nhưng anh từng nguyện sẽ mãi yêu cậu trọn đời, anh không muốn thất hứa nữa. Ngắm nhìn bầu trời trong veo, anh nhắm mắt lại, nhớ tới khuôn mặt luôn tươi cười của cậu, kỉ niệm của 2 đứa... và khuôn mặt thống khổ của cậu ngày đó...bao nhiêu năm, nó vẫn mang sự ám ảnh cho anh, nỗi hối hận ngút ngàn không thể sửa chữa... Giọt nước mắt rơi xuống...
Em xin lỗi... Tha thứ cho em... Nhưng anh hãy sống hạnh phúc... Cả phần em nữa nhé... Em yêu anh...
   Rồi cậu trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt lại, cười nụ cười vĩnh viễn khép lại... không còn nữa...chỉ con trong trái tim anh... kí ức.

~~END~~
........................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top