One_shot

Bầu trời Hà Nội xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng nào lọt qua tầng tầng lớp lớp mây đen kia. Không khí ảm đạm làm ngày hôm nay cứ dài lê thê.

Ngoài kia, tiếng còi xe cộ vẫn inh ỏi, tấp nập, như đang thét vào mặt nhau giữa cái sự đông đúc chốn đô thành này.

Ba giờ chiều, trời tối sầm đi, đường phố vẫn đông đúc người qua kẻ lại chạy cho kịp vì sợ cơn mưa bất chợt ập đến. Căn nhà tối om, Hiếu cũng chẳng buồn đi mở cái công tắc đèn. Cậu ngồi bó gối trên chiếc sofa ngoài phòng khách, mắt nhìn về một hướng nào đó, vô định, mênh mang..

Bầu trời bắt đầu xầm xì mưa, từng hạt mưa đập vào cửa kính, gió liên tục thét gào cùng sấm chớp đùng đoàng khắp nơi.

Hôm nay Quân bận đi gặp đối tác, Hiếu vì lo một số việc chưa xong nên đã ở nhà, không đi theo anh. Hiếu nhìn một lượt khắp căn nhà của anh và cậu. Ngôi nhà ấm cúng của hai người, mặc cho gió mưa ngoài kia hoành hành, cậu thấy thật yên tâm. Không biết giờ này anh đã xong việc chưa, anh đã chuẩn bị ra về chưa, anh có ướt mưa hay không..

"Lo làm gì, anh có còn là con nít ba tuổi đâu" suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí rồi thôi.

Bé Thơm vẫn ngủ ngon lành trên chiếc thảm giữa nhà, anh Ensy dù bình thường đanh đá là thế nhưng bây giờ lại đang cuộn tròn kế bên đứa em to xác của mình.

Bình yên là thế nhưng không hiểu sao, lòng Hiếu chùng xuống một cách lạ lùng. Mưa xối xả ngoài cửa kính, gió quật ngang ngửa những chậu cây mà cậu đã trồng đến là đáng thương. Trên bàn là chiếc điện thoại, ánh sáng leo lét, âm thanh phát ra chính là bài mới nhất vừa up lên của Quân. "Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại "... Hiếu thích nghe nó vào một chiều mưa như thế này. Từng câu từng chữ được anh hát lên như thấm đẫm từng nỗi buồn, từng giọt nước mắt mặn đắng.

Khi buồn, người ta cũng chẳng thể nghĩ đến những thứ quá vui hay đẹp đẽ, và nhất là khi đang buồn lại nghe cùng bản nhạc này. Hiếu đã từng sống một cuộc sống bao quanh bởi bầu trời xám xịt, lạnh lẽo. Khi Quân đến, tia nắng đầu tiên chạm vào cậu như đang ủi an, bao bọc lấy con tim đang gồng mình mạnh mẽ. Khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời Hiếu chính là lúc gặp được Quân. Từ đó, cậu như một bông hoa hướng dương, chỉ hướng về mặt trời duy nhất, là anh.

Ngày tháng cả hai cùng vượt qua những khó khăn, là những ngày Hiếu chẳng bao giờ quên. Hôm nay, ngồi lại chiếc sofa này, cậu lại đang cảm thấy cô đơn đến lạ. Bóng tối bao trùm lên căn nhà, ôm lấy Hiếu vào lòng như một chiếc màn nhung huyền bí. Hiếu muốn được ai đó ôm vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay này, muốn cảm nhận được hơi ấm của ai đó, để yên tâm, để vỗ về tâm hồn nhỏ bé ngay lúc này.

"Liệu sau này, mình còn có thể ở bên anh ấy như lúc này không?!".. ý nghĩ chợt hiện lên, cậu liền lắc đầu trấn an bản thân. "Mày điên rồi"... Thu mình lại trên chiếc ghế, thân hình 1m8 giờ chẳng khác gì chú cún ướt mưa.

"Ting"... cửa nhà bỗng mở ra, tiến vào là một chàng trai với đôi mắt nâu ngời sáng, bộ vest đen càng làm tăng vẻ đẹp ma mị của anh ta. Quân đã về.

" Nhà tối thế sao em không bật đèn?" Với tay bật cái công tắc, Quân nhẹ giọng gọi "Hiếu ơi, em đâu..."

Nói chưa dứt câu, một thân ảnh đã chạy ào tới, ôm lấy anh. Hiếu cao hơn Quân gần nửa cái đầu, giờ lại như một đứa bé gục vào lòng anh tìm lấy hơi ấm.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Vuốt lấy tấm lưng dài, anh hỏi, nhưng đáp lại là một sự im lặng... Thở dài một cái, Quân với tay cởi nốt chiếc giày rồi gỡ tay Hiếu ra, dẫn cậu lại chiếc sofa giữa nhà. Mặt cậu vẫn gục xuống, chẳng nói gì.

"Lại nghĩ linh tinh gì đó à? Anh mới đi có một lát thôi mà."

Quân ôm lấy cậu vào lòng. Anh biết có những khi trời mưa, tâm trạng cậu sẽ không tốt và hay suy nghĩ về những thứ xa vời.

" Anh biết những lúc này em đang cảm thấy bất an. Nhưng em nhìn xem, bây giờ anh đang ở đây, ngay bên cạnh em này, anh đang ôm lấy em này. Đừng nghĩ lung tung nữa, anh đã về rồi."

Một lúc lâu sau, người trong lòng anh mới rục rịch ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cậu đăm chiêu, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt nâu cũng nhìn cậu chăm chú, trong đó, cậu thấy được sự yêu thương. Đôi mắt là thứ không biết nói dối, yêu hay thương, hờn hay ghét, tất cả đều tràn qua đôi mắt. Bởi vậy khi yêu, con người ta luôn thích nhìn vào ánh mắt của đối phương, để hiểu người ấy muốn gì, đang cảm thấy như thế nào.

Và rồi cậu mỉm cười, nét mặt dần giãn ra. Dường như sự ôn nhu của người thương đã giúp cậu tiếp thêm năng lượng tích cực.

"Mừng anh về nhà."

"Thế bây giờ hết buồn chưa? Anh nấu cái gì để ăn nhé, đói lắm rồi" thấy cậu cười, anh biết mọi thứ đã ổn rồi.

"Để em phụ anh nhé."

"Ừa, vào đây giúp anh" chợt anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, nắm lấy đôi bàn tay trắng mềm "Em hãy nhớ anh luôn thương em, bây giờ, hôm qua và cả ngày mai nữa. Không được buồn linh tinh nữa, biết chưa?"

Thấy anh nghiêm giọng, cậu cười đến tít mắt "Em biết rồi mà, anh đừng giận. Em cũng đói lắm rồi, anh nấu cho em ăn điii..."

Tiếng xào nấu trong bếp, từng giọt mồ hôi anh quệt vội, cậu đều thấy. Buông cái dao gọt trái cây xuống, cậu chống cằm nhìn người đàn ông mang tạp dề đang loay hoay trong bếp như một đầu bếp đích thực. Bên ngoài vẫn mưa xối xả, lạnh căm. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ lại ấm áp vô cùng, mỗi người một việc nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn hướng về người kia một cách dịu dàng.

Tình yêu đôi khi chẳng cần nói ra thành lời đâu, vì khi đã quá hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt, Quân cũng biết Hiếu đang nghĩ gì. Đây mới là khung cảnh bình yên mà cậu luôn mong ước và mơ về, yên bình chính là lúc có anh ở bên, như lúc này.

Tối đó, Hiếu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Quân. Nhìn đứa nhỏ to xác trong lòng đang say ngủ, Quân không giấu nổi ánh mắt cưng chiều vô hạn. Hiếu của anh rất mạnh mẽ, năng nổ trong công việc, nhưng cũng có những khi yếu lòng tựa vào lòng anh.

"Chỉ cần em yêu anh thôi, vậy là đủ rồi..."

Ngoài kia bầu trời đã trong lành trở lại, trăng 16 tròn, nhìn đẹp đến nao lòng. Bên trong căn phòng, có hai con người cũng đang bình yên say giấc...

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top