Chap 2: Chủ và hầu

Sáng hôm sau, ánh sáng khẽ chiếu rọi vào cửa sổ của cô làm cô bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu cả liền thắc mắc. Chuẩn bị hạ nhẹ chân xuống giường thì cánh cửa màu trắng thanh tao mở ra. Là cậu, cậu thay một bộ đồ dành cho quản gia. Cô còn chưa hết kinh ngạc thì cậu đã đặt tay lên ngực rồi cuối đầu xuống chào:
- Xin chào tiểu thư! Xin ngài hãy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng! Ngài muốn dùng bữa ở đây hay dưới nhà?

Cô liền lấy lại vẻ uy nghiêm mà trả lời:
- Ta xuống nhà.

Cậu trả lời rất cung kính:
- Vâng thưa tiểu thư!

Sau đó mở cửa rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng cô lại khi đã đi ra. Cô vào nhà vệ sinh với mớ hỗn độn trong đầu. Sau khoảng nửa tiếng đánh răng, chải chuốt này nọ cô mới đi ra. Thay bộ đồ ngủ màu xanh nhạt của cô ra rồi chọn một chiếc đầm màu trắng đơn giản.
Đi xuống lầu đã thấy đồ ăn được sắp xếp thật đẹp mắt theo cách chuyên nghiệp. Thấy cô xuống hết cầu thang, cậu liền kính cẩn chào:
- Xin chào tiểu thư! - song, cậu kéo nhẹ chiếc ghế ra cho cô ngồi.

Nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn còn nóng. Cô ăn một cách từ từ và điềm đạm. Cô vừa ăn vừa hỏi:
- Bộ dạng này của ngươi là sao?

- Thần chẳng phải là quản gia của tiểu thư hay sao?

- Nhưng sao ngươi lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy?

- Bởi vì thần biết, kháng cự là vô ích.

- Coi như ngươi thông minh.

Sau đó cô ăn rồi chẳng ai nói gì, cả không gian thật yên tĩnh. Cả cái bàn rộng lớn chỉ có mỗi cô. Cả khu nhà đâu cũng chỉ toàn người hầu, người làm thuê mà chẳng thấy bóng dáng của 3 người kia đâu. Khi ăn xong, cô hỏi quản gia già hơn ở tay trái của mình:
- Ba mẹ và anh trai tôi đâu rồi?

Quản gia ấy kính cẩn trả lời:
- Dạ thưa tiểu thư, lão gia đã ra ngoài vì có một vụ giao dịch, phu nhân đang họp chỗ giành cho những sát thủ chuyên nghiệp còn cậu chủ đang luyện kiếm ở "The Sun"!

- Khi nào thì họ về!

- Thưa, cái này họ không báo!

- Được rồi, cảm ơn ông!

- Vâng! - sau đó ông lùi xuống trùng với chỗ của cậu.

Cô cất bước tới phòng khách rồi lấy điện thoại ra. Hai người quản gia đi theo cô tới chỗ sofa. Ngồi nghịch này nọ, chán ơi là chán nên cô lên tiếng bảo:
- Này, hai người có gì chơi không?

Cậu kính cẩn hỏi:
- Xin cho thần mạn phép hỏi, người không đi học sao?

- Đương nhiên là có, nhưng là ban đêm. Sát thủ chỉ trỗi dậy ở ban đêm nên phải tập làm quen. Cũng có khi đi vào buổi sáng.

- Vâng ạ!

- Đúng rồi, ngươi có muốn đi học không?

- Thưa, thần không dám thưa tiểu thư.

- Người đi học với tư cách là người bảo vệ ta, có gì không được cơ chứ!

- Nếu thế, thần xin lấy làm vinh hạnh - cậu nhếch môi nhẹ lên như có như không nên chẳng ai biết.

- Tốt, tốt, đúng là một người hầu biết nghe lời.

Sau đó cô liền nghiêm túc đi lên lầu. Cậu đi theo sau nhưng quản gia già kia không cất bước theo. Cậu lấy làm lạ rồi cô lên tiếng:
- Ngươi không cần phải đi theo, làm việc khác đi!

Cậu kính cẩn lùi xuống:
- Vâng!

Cô lại tiếp tục lên, lên đến tầng thứ 3 bằng thang cuốn, sau đó cô quẹo vào bên phải. Trong góc khuất, nơi chẳng ai dám bước chân vào vì nơi ấy có lệnh, ngoài cô và anh trai ra chẳng ai được bước vào kể cả ba mẹ, dù ai đều bị GIẾT.
Đứng đấy bấm mật khẩu với hơn 10 chữ số kèm kí hiệu phức tạp thì cảnh cửa cũng được mở ra. Bên trong toàn là máy tính và các bộ nhớ được để ngay ngắn và ghi rõ ràng. Với lấy cái điển khiển rồi bật máy lạnh lên. Cô ngồi lên bàn phím liền nghiêm túc mà làm việc. Cả căn phòng thật yên ắng chỉ có những hơi lạnh ùa ra nên tiếng gõ phím nghe rất rõ.
Cô đây là đang hack dữ liệu thông tin của một số chỗ để xem xét. Nhức mắt với những dòng chữ phức tạp. Rốt cuộc cũng chẳng có gì nên cô vén cái màn ở bên tay trái ra.

Bên trong là một phòng thí nghiệm liên quan đến các chất độc, cách chế tạo súng và các loại thuốc súng tự chế. Cô cầm lên một lọ được để ngay chỗ thuận mắt nhất. Bình lọ có màu xanh lá cây nhạt và khá trong. Cô nhìn nó mà khẽ lầm bầm xong nhăn mày:
- Hừ! Màu không giống như trong sách, chẳng lẽ làm sai ở đâu. Thôi kệ, để đưa cho đám người ở ngục của mẹ uống thử vậy.

Nói là làm, cô nhấc máy lên gọi hỏi mẹ. May mà mẹ cô vừa tan cuộc họp xong nên có thể nghe được.
- Alo mẹ!

Giọng của người phụ nữ đầy ngọt ngào nhưng không kém sự lạnh lùng:
- Có chuyện gì sao con?

- Khi nào mẹ về?

- Hỏi làm gì?

- Con muốn mượn tù nhân của mẹ để thử thuốc.

- Con bảo quản gia, giờ mẹ đang bận.

- Vâng ạ, thế con cúp máy đây.

Sau đoạn nói chuyện, cô đi xuống nhà và nhờ ông quản gia. Ông ấy mở cửa và lùi ra sau cô, còn có cả cậu. Cô tùy ý chọn một tên tù nhân bị còng mà đổ vào họng 1 phần 3 bình. Người đó uống vào liền tử vong ngay tại chỗ, não nổ tung ra hết làm bắn lên người cô. Nhưng chỉ có não chứ các cơ quan khác vẫn bình thường. Cô thầm nghĩ:
- Chậc! Thuộc màu đúng là hồng nhạt và nó làm hư hại tất cả bộ phận bên trong chứ đâu phải như vậy đâu! Thật kinh tởm.

Sau đó, cô bước về phía cậu bảo:
- Sai người tới dọn tên này!

Cậu trả lời lại đầy cung kính:
- Vâng thưa tiểu thư

Rồi mọi chuyện yên ổn đến tầm 5 giờ chiều. Cô đang ở dưới lầu và bảo quản gia đưa đồng phục cho cậu. Chẳng hay đồng phục ở đâu mà đưa cho cậu liền. Cô lên lầu thay đồ rồi xuống lầu rồi cả 2 cùng lên xe. Họ đi thẳng đến một ngôi trường cực kì to lớn được bố trí ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại.
Cô đi trong bao ánh mắt với cậu phía sau. Lên thẳng phòng hiệu trưởng có hai người con trai đang ngồi. Và họ chính là hiệu trưởng của ngôi trường này. Họ được mệnh danh là "Hắc Bạch".
Một người hoạt bát, dễ gần tựa một thiên sứ một một đôi cánh trắng trẻo.
Một người lạnh lùng, đi đến chẳng ai hay và ngứa mắt là giết tựa như ác quỷ luôn đi theo đôi cánh đen đầy ma mị.

Tuy bảo rằng người được cho là Bạch dễ gần nhưng khi trên chiến trường liền biến thành kẻ máu lạnh, gặp thù là giết. Cả 2 đều khủng như nhau nhưng có một lượng fan hâm mộ vô cùng khủng. Cô đã nhập thủ tục cho cậu chỉ vỏn vẹn 5 phút rồi bắt đầu vào nhận lớp. Họ học khác người bình thường ở chỗ là giảm các môn bình thường khác và thay vào đó là bắn súng hay đao kiếm, nói chung là về năng khiếu.
Cậu mới vào nhưng ai cũng ngưỡng mộ. Đẹp trai, học giỏi mà không những còn giỏi rất nhiều môn năng khiếu nữa chứ!
Chỉ trong một ngày cậu cũng đã câu lạc bộ riêng.

___TO BE COTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #threeshot