Hoa Cỏ Dại

'Ngộ' cầm những bông cỏ dại ven đường lên, anh hít hít những hương thơm dịu dịu từ nó. Những cây cỏ dại này vẫn luôn kiên trì lớn lên hàng ngày bên ven đường, chẳng mấy ai có thể dành chút thời gian chỉ để nhìn ngắm bọn chúng. Vốn không xinh đẹp, nhưng 'Ngộ' lại thích ngửi mùi thơm dịu nhẹ của nó.

Anh nhìn nhìn xung quanh, vẻ mặt điển trai tò mò tìm kiếm thứ gì đó dưới cỏ ven đường khiến 'Bông' dừng lại.

"Anh gì đó ơi, anh đang tìm cái gì vậy?"-Tiếng nói ngọt ngào của 'Bông' khiến 'Ngộ' phút chốc ngẩn người. Ôi chao, sao cái giọng của cô gái đó ngọt quá vậy!

Anh lúng túng đứng lên, lấy hai bàn tay dính đầy đất cát phủi phủi lên chiếc quần tây nâu nâu. Nhìn kĩ lại mới phát hiện, cô gái sở hữu giọng nói ngọt kia nhan sắc tựa như tiên giáng trần. Trong phút chốc, 'Ngộ' lại ngây người, công khai nhìn ngơ ngác vào 'Bông'.

"Anh gì ơi, anh có sao không?"-Chị ngại ngùng lên tiếng, không ngờ được anh chàng này lại mang vẻ đẹp thư sinh đáng yêu như vậy.

Giây đó, dường như tôi đã nghe tiếng đập rộn ràng của hai con tim cùng một nhịp. Có lẽ gặp nhau tại đây chính là duyên trời đã định!

'Ngộ' sau đó lại giật mình bừng tỉnh lại, anh mới đẩy gọng kính đã lệch một bên mắt, lén lút hít sâu vào nói, "Tôi không sao!"

"A...."

Chị bị anh đột nhiên lớn giọng, lại hoang mang nhìn nhìn anh. Ánh mắt cũng dần chuyển về phía những bông cúc dại được nắm chặt trong tay anh.

Chị khẽ hỏi: "Anh hái hoa sao?"

Anh nghiêm nghị gật đầu, chị liền thấy buồn cười lại khúc khích nói, "Anh thật đáng yêu!"

Giây phút đó chị còn nhớ rõ, anh một mặt đỏ tía tai vẫn cố cãi rằng anh không có đỏ mặt.

Hai người từ đó cũng trở nên quen nhau, về sau chị mới biết anh bị rối loạn thân kinh nhẹ. Tuy không hành động như một kẻ ngớ ngẩn thực thụ, nhưng những hành động ngốc nghếch luôn được anh thực hiện nghiêm túc lại khiến chị nín cười không biết bao nhiêu lần.

Có một lần, đó là lúc mà chị không tài nào quên nổi!

Lúc đó, khi anh và chị tay trong tay dạo bước trên con phố dài đông đúc người người. Chị vì mải mê nhìn những hàng trang sức được làm tinh tế khiến anh chú ý. 'Ngộ' cũng tò mò nhìn về hướng chị vẫn mê mẩn ngắm.

Anh mới nghĩ rằng, ắt hẳn chị thích nó lắm nên mới nhìn chăm chú như vậy. Thật giống như lúc anh thích những bông hoa dại vậy!

Thế là ngay sáng hôm sau, chị bỗng được anh tặng cho một cái dây chuyền đính đá quý đỏ rực, là cái mà chị đã mê mẩn từ hôm đi dạo phố. Chị vừa vui vừa thắc mắc, không biết làm sao anh có được!

Cuối cùng gặng hỏi mãi, chị mới hay tin, anh đi ăn trộm đồ nhà người ta!

Lúc ấy vẻ mặt anh ngu ngơ không hiểu chuyện gì, vẫn cười tươi mong chị thích nó thì chị đã giận dữ dắt anh đi lại tiệm trang sức hôm qua. Chị vẫn nhớ rõ khoảng khắc chị áy náy xin lỗi chủ tiệm, khi đưa chiếc dây chuyền kia anh đột nhiên mếu máo. Rồi bảo, "Em không thích hả? Sao lại đưa cho mất tiêu vậy...."

Chủ tiệm lúc đó vẻ mặt như hiểu chuyện chàng trai này có vấn đề về thần kinh nên rốt cuộc không làm khó chị nữa. Cả hai được tha thứ đi về.

Trên đường đi, chị vừa mắng vừa vùng vằng nắm chặt lấy tay anh kéo mạnh đi. Còn anh hai bên mắt xụ xuống, miệng mồm lại còn lẩm bẩm, "Lần sau, anh sẽ cho em cái đẹp hơn nhiều luôn!"

Chị nghe được, liền đỏ bừng bừng. Tối đó anh bị nhốt một mình cô đơn trong phòng ngủ.

.......

Ánh mắt hồn nhiên năm xưa giờ đã không còn trong đôi mắt đen láy của chị. Khuôn mặt chị giờ đang bơ phờ vẫn hướng đôi mắt vô hồn về tấm bảng 'đang phẩu thuật'.

Mấy phút trước, tại chị bỏ mặc anh tại gốc cây đi một mình vào tiệm bánh. Lại....lại không ngờ anh có thể hồn nhiên chạy qua đường chỉ vì thấy hoa đẹp muốn hái tặng cho chị.

Sau đó lại bị xe đụng vào đầu, tính mạng như có thể bị cướp lấy bất cứ lúc nào. Chị thẩn thờ miệng không ngừng cầu khẩn mong trời rủ chút lòng thương cho kẻ khốn đốn kia, lấy sinh mạng chị đi chị cũng đồng ý. Miễn sao anh có thể qua cơn đau này, chị liền hy sinh tất cả!

.....

"Người nhà bệnh nhân là cô? Xin lỗi nhưng bệnh nhân đã mất. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

Hình như bác sĩ còn nói câu gì ấy dài dài lắm, mà chị mệt quá. Chị không đứng vững nổi. Hay là cho chị ngủ miếng nha!

Lúc ấy, hình như chị ngửi được hương thơm dịu dàng. Như bông hoa dại lần đầu anh đưa khi gặp chị.

Nhưng ông trời không thể rủ lòng thương, khi chị vừa ngất cũng là lúc mà tim chị trở nên ngừng đập.

Có lẽ....

Chị và anh, kiếp này không thể bên nhau trọn đời.

Kiếp sau....chỉ mong hai ta có thể gặp nhau....

........

Vẫn là mùi hoa dại mà năm xưa anh tặng chị....mùi đặc biệt của tình yêu của chị và anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #os